Vào một ngày đầu tháng 7/2004, Ronaldo đã nghĩ đây là ngày đẹp nhất của đời mình. Mặc dù ra sân ở tất cả trận đấu nhưng đây là lần đầu tiên anh đá chính, và lại là trận chung kết.
12 năm, một ký ức khổ đau
Từ trên xe bus di chuyển đến sân Da Luz, cầu thủ trẻ 19 tuổi đã nhìn thấy những dòng người cuộn lên như sóng triều. Cả nước Bồ Đào Nha đang ở phía sau và tất cả đã sẵn sàng cho màn ăn mừng sau khoảng 2 tiếng nữa.
Ronaldo đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu. Anh sửa lại mái tóc highlight, chọn đôi khuyên tai ưng ý và đảm bảo rằng, mọi thứ đã rất hoàn hảo. Luca Caioli, tác giả cuốn “Đam mê sự hoàn hảo” của Ronaldo còn tiết lộ, cầu thủ khi ấy đang khoác áo MU thậm chí đã nghĩ về khung cảnh nâng chiếc Cúp bạc và kiêu hãnh với cụm từ “nhà vô địch châu Âu 19 tuổi” mà giới truyền thông sẽ nói.
17 năm Seleccao chưa từng thua ở Lisbon. Họ là chủ nhà. Hy Lạp là một đối thủ yếu hơn nhiều và vào đến đây là cả một sự may mắn lớn. Trong lịch sử bóng đá, ở những trận như thế này, đội bóng lớn luôn luôn thắng...
...nhưng, ngoại trừ năm 2004. Charisteas bắn nát Seleccao và người Hy Lạp thiêu cháy Lisbon. Thật khó để diễn tả khung cảnh tan nát và chán chường lúc ấy. Bồ Đào Nha sụp đổ và Ronaldo sụp đổ.
Giống như một đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi quý giá nhất, “nhà vô địch... hụt 19 tuổi” òa khóc, mặc kệ những cái vỗ vai an ủi từ các đồng đội. Anh đã được nhìn thấy với đôi mắt sưng húp và cái miệng mếu máo đến tội nghiệp.
Những mơ mộng tan biến. Ronaldo khóc vì không thể tưởng tượng rằng đội bóng của anh lại thua. Anh cũng khóc vì tức giận với chính bản thân, khi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để cứu lấy niềm hy vọng. Phút 74 anh có bóng và sút vọt xà.
... bây giờ đã trở lại đầy mạnh mẽ.
Nhớ lại, Ronaldo nói thông qua Sportstarlive: “Đó là lần đầu của tôi, một lần đầu nghiệt ngã và đau khổ”. Nhưng cũng trong đêm ấy, sau khi đã cố kìm nén cảm xúc, anh khẳng định “sẽ ghi nhớ nỗi thất vọng này để nhìn về phía trước” và “trong sự nghiệp, tôi sẽ ít nhất một lần vô địch châu Âu”.
Cái đích của cuộc đời
Sau 12 năm, những giọt nước mắt đã khô. Ronaldo không còn là cậu bé 19 tuổi mảnh dẻ và màu mè. Anh cũng trải qua quá nhiều thăng trầm để thôi mơ mộng quá nhiều. Người đàn ông 31 tuổi cuồn cuộn cơ bắp đang đứng trước cơ hội vàng để đền bù cho ký ức buồn thảm 2004.
Đôi khi Ronaldo hiện lên là một con người ích kỷ, như khi anh phàn nàn Nani về việc không chịu chuyền bóng. Tuy nhiên nó nói lên khát vọng cháy bỏng của anh về một kết thúc tuyệt vời cùng đội tuyển. Anh thèm được chiến thắng, dù chỉ một lần.
Thất bại đầu đời vẫn luôn ám ảnh Ronaldo. Anh thừa nhận với PA Sport, rằng gian trưng bày ở quê nhà Madeira đã có đủ mọi danh hiệu, nhưng chưa bao giờ đem lại cảm giác thỏa mãn. Nó chỉ có thể được lấp đầy với chiếc Cúp nào đó cùng tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo là biểu tượng của khát vọng chiến đấu.
12 năm qua, Ronaldo gánh vác trọng trách đưa Seleccao đến thành công. Đó là 12 năm anh chịu áp lực ghê gớm và đôi khi, biến anh trở thành một kẻ cuồng dại vì chiến thắng. Ngôi sao 31 tuổi mắng mỏ đồng đội chỉ vì nghĩ rằng, họ chưa đủ cố gắng, giống như anh.
Cho đến nay, người ta vẫn chưa thôi so sánh Ronaldo và Messi. Có rất nhiều bằng chứng để nói rằng người này hơn người kia và mỗi luận điểm đều có lý. Mặc dù vậy, ít nhất có một điều tiền đạo người Argentina không thể bằng CR7, đó là khát khao chiến đấu.
La Pulga đã từ bỏ sau lần thứ ba liên tiếp thất bại trong các trận chung kết. Ronaldo không bao giờ có quyết định tương tự. Anh sẽ không ngừng nỗ lực khi vẫn chưa đạt cái đích của đời mình.
Với Ronaldo, sau thất bại là thôi thúc trở lại mạnh mẽ hơn.