Mẹ vợ xài điện thoại nhà tôi như "của chùa"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, mà bà tra tấn cái điện thoại nhà tôi và điều quan trọng là tra tấn cái ví tiền của tôi mà bấy lâu nay do suy thoái kinh tế đã không còn đầy đặn như trước nữa. 

Còn 40 phút nữa mới hết giờ làm việc, điện thoại báo có tin nhắn của vợ :”Anh về nhà xem con bé thế nào, chứ em gọi điện cả tiếng mà máy bảo bận, hay cô giúp việc lau chùi lại để kênh máy rồi. Em rẽ qua chợ mua thức ăn đã".

Sốt ruột tôi thu xếp tài liệu rồi phóng xe về nhà, con bé nhà tôi năm nay lên 8 tuổi, vợ tôi đang mang bầu cháu thứ 2, biết là chưa xông xênh gì, nhưng vợ chồng tôi cũng thống nhất thuê một người giúp việc, để hằng ngày đưa đón con bé đi học và cơm nước cho chúng tôi yên tâm đi làm. 

Ông bà nội ở quê, còn ông bà ngoại cũng cách nhà tôi hơn 20 cây số, nên một tháng ông hoặc bà mới lên thăm vài lần. 

Dựng được chân chống xe, tôi vội vàng nhảy 2 bậc 2 bậc cầu thang một để lên gác, con bé đang ngồi ngay ngay ngắn sau bàn để học bài, thấy tôi, nó ra hiệu khe khẽ và chỉ vào phòng khách, nơi mẹ vợ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi hỏi con bé bà ngoại lên lâu chưa, nó cho biết là mấy tiếng rồi, nhưng toàn nói chuyện điện thoại chứ không chơi với nó. 

Thì ra điện thoại báo bận là do mẹ vợ tôi đã làm chủ nó suốt mấy tiếng liền. Nhà có con nhỏ, không cho nó dùng điện thoại di động được, nên vợ chồng tôi lắp máy bàn để tiện việc quản lí con. 

Vậy mà mỗi lần mẹ vợ tôi lên, y như rằng bà giữ rịt cái máy để buôn chuyện với bạn bè gần, xa. Không biết bà nói gì mà nhiều thế, nói không biết chán hết chuyện nọ xọ chuyện kia, “dây cà ra dây muống“ bà kể lể đủ thứ từ việc giá cả chợ búa đến việc tham gia tập lớp thể dục nào là tốt, rồi bệnh gì, chữa ở đâu cho hiệu quả,...v....v... 

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, mà bà tra tấn cái điện thoại nhà tôi và điều quan trọng là tra tấn cái ví tiền của tôi mà bấy lâu nay do suy thoái kinh tế đã không còn đầy đặn như trước nữa. 

Nhiều lần nhận giấy thông báo thanh toán tiền điện thoại, mà tôi toát mồ hôi hột, bởi đa phần những cuộc gọi của mẹ vợ tôi là liên lạc với các thuê bao có số điện thoại di động, ai đã xài điện thoại di động thì biết là tốn đến mức nào, cứ tính phút, tính giây mà quy ra tiền thôi. 

Xót quá, tôi đem chuyện này nói cho vợ biết, và cũng cẩn thận dặn vợ là góp ý nhẹ nhàng, tế nhị thôi. Không hiểu vợ tôi có quá lời không mà mẹ vợ tôi quay ra giận tôi, bà mát mẻ rằng con gái bà, bà nuôi bằng sào, bằng gậy nay gả cho tôi, về nhà tôi hầu hạ, dạ vâng tôi bà chẳng tiếc. 

Thế mà có mấy đồng bạc lẻ đóng tiền điện thoại cho bà tôi lại khó dễ, kêu ca… rồi bà dằn dỗi rằng bà không thèm lên nhà tôi nữa, không tôi lại phải tốn kém nọ kia cho bà.

Tôi thật khó nghĩ, không lẽ hàng tháng tôi lại đem phiếu thanh toán điện thoại ra cho bà xem, để bà “ thực mục sở thị “ những cuộc “ buôn dưa lê – xuyên tỉnh" của bà đã ngốn của tôi bao nhiêu tiền! 

Sao bà không thông cảm cho kinh tế của vợ chồng tôi , khi phải chi cho cả nhà lại còn phải nuôi người giúp việc? 

Rồi mấy tháng nữa, vợ tôi – tức con gái bà sinh thêm cháu ngoại. Trăm thứ, trăm tiền, tôi biết làm thế nào đây?

MỚI - NÓNG