Mẹ con trùng phùng sau 45 năm

Bà Phan Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng con gái Đặng Thị Hà (giữa) trong ngày hội ngộ.
Bà Phan Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng con gái Đặng Thị Hà (giữa) trong ngày hội ngộ.
TP - 45 năm trước, người mẹ trong cơn “thập tử nhất sinh” đã gửi con về nhà nội, nhưng do gia cảnh quá khó khăn, người thân đành cho đi đứa cháu 3 tháng tuổi. Đằng đẵng thời gian ấy, hai mẹ con đi tìm nhau. Cho tới một ngày điều kỳ diệu thứ 2 xảy ra...

Đó là câu chuyện hai mẹ con bà Phan Thị Thanh (85 tuổi, ở thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và con gái Đặng Thị Hà (45 tuổi hiện đang sống tại thị trấn Sịa, TT Huế). Nước mắt ngày tương phùng cứ thế tuôn chảy cho những vui mừng và mong nhớ tháng ngày dằng dặc...

Từ “cõi chết” về tìm con

Sau khi chồng qua đời, năm 1973 bà Phan Thị Thanh (sinh năm 1933) kết hôn với ông Đặng H. là người trong xã và hạ sinh thêm một bé gái. Nhưng rồi người chồng thứ hai này cũng bỏ bà về với thế giới bên kia. Khi đứa bé đầy 3 tháng tuổi thì bà lâm trọng bệnh. Nghĩ mình không thể qua khỏi, bà Thanh nhờ người thân gửi đứa con nhỏ về gia đình một người đàn ông họ Đặng. Lúc đó, bà còn có 2 người con với người chồng quá cố đang được em trai bà nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trong lúc “thi thể” bà Thanh được đưa về nhà xác chờ người thân lo hậu sự thì tay bà khẽ cử động, nhịp tim dần đập trở lại. Sau khi được đưa trở lại phòng cấp cứu và được bác sỹ điều trị bà Thanh hồi sinh.

Từ cõi chết trở về, việc đầu tiên bà Thanh làm là đến đón đứa con gái 3 tháng tuổi, nhưng trớ trêu thay khi hay tin đứa bé đã được cho đi và không tìm được địa chỉ của người đó. “Lúc đó tôi chẳng thiết ăn uống chi hết, chỉ khóc. Người thân sau đó cũng có đưa tôi đi vài nơi để tìm con nhưng không thấy”, bà Thanh nhớ lại.

Trong giấc mơ người mẹ ấy vẫn thấy con oe oe khóc nên đến dỗ dành, rồi nở nụ cười khi thấy con lớn lên, biết lẫy, biết bò... Nhưng rồi tỉnh dậy mới hay tất cả chỉ là mơ thôi.

Nhìn mẹ buồn rầu, thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe vọng ngóng, bà Nguyễn Thị Liễu (57 tuổi, con gái đầu của bà Thanh) xót xa, tự hứa với lòng sẽ ráng tìm em về cho mẹ. Hay thông tin ở đâu là mẹ con lại chở nhau đi đến đó tìm, nhưng vì không một manh mối nào về tên tuổi người nhận, khiến cuộc tìm kiếm như mò kim đáy bể.

Về phần chị Hà, sau khi được người phụ nữ nhận nuôi đưa về TT-Huế, đứa bé 3 tháng tuổi ấy đã được yêu thương như người trong nhà. Lớn lên, Hà được người mẹ nuôi kể lại mọi chuyện. Từ đó, chị cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm mẹ ruột của mình. Thông tin duy nhất mà chị có được là cha họ Đặng, quê ở Quảng Nam. Nhiều lần hai vợ chồng chị vào Tam Kỳ, Quế Sơn, Duy Xuyên... tìm hỏi nhưng không được.

Nước mắt ngày trùng phùng

Sáng ngày 20/7, khi đang quét sân thì bà Nguyễn Thị Liễu loáng thoáng nghe được tin trên đài truyền thanh huyện. Tin phát đi nhanh nên bà nghe không rõ lắm, chỉ đại ý rằng một người con đang đi tìm người thân. Người này được gia đình cho đi khi mới 3 tháng tuổi. Chỉ chừng ấy thông tin, nhưng linh tính mách bảo đấy chính là đứa em đã thất lạc lâu nay, bà Liễu vội vàng lên đài để xin trích lại thông tin.

Bà Liễu liên hệ với người phụ nữ tìm người thân theo số điện thoại trong mẩu thông tin. Người phụ nữ cho biết tên chị là Đặng Thị Hà, hiện sống tại Thừa Thiên - Huế, được mẹ nuôi nhận từ một cụ già ở gần Bệnh viện Tam Kỳ (cũ), có cha là Đặng H., mẹ là Nguyễn Thị D.. Khi nghe đến đây, bà Liễu hụt hẫng, bởi tên mẹ chị Hà không phải là Phan Thị Thanh. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, bà Liễu vẫn không bỏ cuộc. Chiều hôm đó, bà Liễu đến gia đình người đàn ông họ Đặng. Bà hỏi tên người đàn ông năm xưa của mẹ mình và tên người vợ trước của ông. Tim bà Liễu như vỡ ra khi gia đình họ Đặng đọc đúng 2 cái tên mà chị Hà đã nói với bà Liễu lúc sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà Liễu tin chắc rằng, người phụ nữ kia chính là em cùng mẹ khác cha của mình.

Ngay hôm sau đó, bà Thanh cùng 6 người trong gia đình thuê xe ra thị trấn Sịa (TT-Huế) để tìm đến địa chỉ của Hà. Khi chị Hà vừa bước ra ai nấy đều sững sờ vì rất giống bà Thanh. Tuy nhiên thủ tục cần phải thực hiện là lấy kết quả mẫu xét nghiệm AND của hai người. “Dù nói là phải chờ kết quả xét nghiệm ADN nhưng thấy Hà giống y mẹ nên cả nhà ai cũng vui mừng. Và 20 ngày sau khi chính thức có kết quả xét nghiệm thì niềm vui, xúc động không ai nói hết” - bà Liễu chia sẻ.

Ngày 12/8 mới đây, chị Hà đưa chồng, con và gia đình mẹ nuôi về xã Bình Quế thăm gia đình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hôm ấy bà con lối xóm kéo đến căn nhà nhỏ, chung vui cùng niềm vui hội ngộ của hai mẹ con. 

Gặp lại con, bà Thanh mừng mừng tủi tủi, không nói được câu gì. Hết nắm tay con lại sờ lên mặt con gái. Bà năm nay đã 85 tuổi, tóc đã bạc, mắt đã mờ. Đứa con 3 tháng tuổi ngày xưa  giờ cũng đã là mẹ của 3 đứa con, và có một gia đình hạnh phúc. Hai đứa con đầu đã là sinh viên trường Đại học Y dược Huế, cả 3 đều rất ngoan và học giỏi. “Được gặp lại con, thấy con khỏe mạnh và sống tốt như vậy tôi vui mừng lắm, toại nguyện lắm. Ơn trời phật! Cảm ơn cuộc đời” - bà Thanh xúc động.

MỚI - NÓNG