-Thì biết vậy nhưng đành sống chung…
-Cam phận thế đi buôn hoa quả chả mấy chốc.
-Buôn hoa quả là sao?
-Là ngồi bàn thờ sau đĩa hoa quả. Mùa nào thức nấy, thích nhé! Đùa đấy! Thế cậu đi khám chưa?
-Khám rồi! Nhưng người ta chỉ sờ trán cầm tay nên phán ngay: Bình thường!
-Thế sao không chụp?
-Chụp rồi! X quang hẳn hoi nhá! Chụp xong họ bảo răng chắc…xương cứng.
-Lạ nhỉ! Mọi thứ bình thường sao dáng đi tiếng nói dị biệt thế kia? Đã tốn thì tốn luôn một thể! Cậu đi soi chưa?
-Soi mãi rồi! Vưỡn vậy! Họ bảo còn tốn nhiều cơm gạo…
-Nghĩa là sống dai, sống khỏe! Mừng!
-Mừng cái nỗi gì!
-Sao bi quan thế?
-Bởi hỏi ra mới hay các máy chụp máy soi ấy hết đát từ lâu, mới mông má lại…
-Chết thật! Này hỏi cậu, liệu các máy chụp máy soi ấy người ta có mang ra cổng chợ?
-Điên à! Mang ra đấy để soi ai?
-Soi lợn, soi gà, soi rau, soi quả/ Thiên hạ tá hỏa hỏi máy soi đâu/ Đồn thổi đã lâu hóa ra máy ảo…
-Hảo, hảo!