Thành là người tốt, anh ấy hiền lành chăm chỉ, đặc biệt là sống chân thành không biết nói những lời đường mật hoa mỹ. Nhưng qua cách cậu ấy chăm sóc, lo lắng cho cháu, nếu lúc ấy cháu biết trân trọng tình cảm của Thành thì đâu đến nỗi cháu gặp phải chuyện đắng cay là mất đời con gái cho anh chàng dưới mác kỹ sư nhưng thực chất là kẻ sở khanh, lừa tình. Nếu anh ta thật lòng yêu thương cháu, thì anh ta đã không dụ dỗ cháu để sau khi lấy được cái ngàn vàng của cháu, thì anh ta đã trở mặt, tán tình người khác và quên ngay cái đêm trên giường cùng cháu ở khách sạn.
Lỗi lầm nào cũng phải trả giá, cháu đã ngu muội, nông nổi nghe theo kẻ lừa đảo, đánh mất nhân phẩm, hạnh phúc tình yêu đích thực của đời mình. Bác biết bây giờ cháu đang đau khổ, thất vọng và tự vấn lương tâm mình. Thế nhưng bác khuyên cháu sau khi ân hận vì việc đã làm, cháu hãy đứng dậy để làm lại cuộc đời. Cháu còn trẻ, không nên buông xuôi cháu ạ, tốt nhất cháu hãy tìm cách cảnh báo cho bạn bè biết bộ mặt thật của anh kỹ sư họ sở kia, để mọi người cảnh giác mà tránh xa cạm bẫy ngọt ngào mà anh ta đang giăng ra để làm hại con gái nhà lành. Đồng thời cháu nên mạnh dạn xin thôi việc ở xí nghiệp có con người sống tồi tệ ấy đi, để tìm một công việc khác nhằm quên đi nỗi hận của lỗi lầm đã có.
Còn với tình yêu của Thành, bác không chắc Thành có cảm thông và chấp nhận gắn bó với cháu sau khi biết sự thật giữa cháu và người đàn ông xa lạ kia không? Nếu cháu được Thành tha thứ thì đó là điều may mắn, lúc ấy bác nghĩ cháu sẽ biết mình phải làm gì để sống thủy chung với Thành. Còn nếu Thành vì nhiều lý do khác nhau không thể quên được cú sốc trong tình yêu của mình thì cháu cũng đừng hận, đừng trách Thành vì cháu đáng phải nhận sự ghẻ lạnh từ người thanh niên hiền lành, yêu thương cháu hết lòng mà cháu ngang nhiên phản bội họ như vậy. Mong cháu có đủ nghị lực để làm lại cuộc đời.