Vợ tôi là một bác sỹ tâm lý. Ban đầu cô chỉ tiếp những ca hòa giải xung đột vợ chồng, hay đại loại là những mâu thuẫn, không hòa hợp trong gia đình. Nhưng sau đó, chẳng hiểu tại sao, vợ tôi lại chuyển hẳn sang tư vấn chuyên biệt về những rắc rối trong đời sống hôn nhân, gia đình, đặc biệt… tư vấn về chuyện chăn gối, phòng the...
Các cặp vợ chồng gặp rắc rối trong chuyện đó đều tìm đến vợ tôi để mong có lời khuyên. Có vẻ cô ấy khá giỏi nên các cặp đôi sau khi nghe vợ tôi tư vấn đều trở lại với vẻ hớn hở, hạnh phúc. Mặc dù công việc của vợ khá nhạy cảm, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm, bởi tôi nghĩ, đó cũng chỉ là một cái nghề mà thôi.
Nhưng ngặt nỗi, gần đây, tiếng tăm của vợ tôi đã vang xa đến nỗi mấy chị em hàng xóm cứ nhìn thấy tôi là lại che miệng khúc khích cười. Từ đầu ngõ, tôi đã thấy họ xì xào với nhau: “Kìa, chồng ‘thạc sỹ sex’ về kìa!”.
Tôi ngượng chín cả mặt, chẳng ưa cái biệt danh mới đó chút nào. Ấy vậy mà vợ tôi thì lại có vẻ hài lòng. Cô ấy tự hào với những cái tên chẳng mấy tế nhị mà họ đặt cho vì cho rằng đó là… thương hiệu của mình.
Tuy nhiên, chuyện nhỏ nhặt ấy vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc vợ tôi liên tục, thường xuyên và rất vô tư nói về sex ở bất cứ chỗ nào, vào bất cứ lúc nào.
Có lần, tôi đưa vợ đi dự tiệc chiêu đãi của công ty. Chẳng hiểu thế nào, đó lại thành một buổi thuyết trình về sex do vợ tôi độc diễn. Các ông đàn ông thì tỏ ra thích thú, cái vẻ thích thú của những người đi xem diễn xiếc, còn đám đàn bà con gái thì ngượng ngùng bỏ về.
Còn lúc đến nhà bạn tôi ăn tân gia thì vợ tôi lại sục vào tận phòng ngủ, rồi vô tư giảng giải cho vợ chồng họ về cách để “giữ lửa” trong chuyện yêu. Tuy vợ chồng gia chủ có vẻ khá tâm đắc về những lời tư vấn của vợ tôi, nhưng tôi thì vẫn muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng. Ai đời, đàn bà mà còn bạo miệng hơn cả đàn ông trong chuyện đó!
Công việc tư vấn về sex hóa ra ám ảnh vợ tôi hơn tôi tưởng. Đến nỗi cô ấy áp dụng nó cả với chồng. Mỗi lúc tôi định làm gì đó đều bị cô ấy “bắt bài” với góc nhìn của một chuyên gia, khiến cho các cuộc tình cảm đều trở thành một buổi trao đổi khoa học. Và tất nhiên, tôi chẳng còn tí hứng thú nào.
Song tệ nhất vẫn là việc vợ tôi thường lấy chính mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi ra để mổ xẻ, phân tích và “làm mẫu” cho những đối tượng mà cô ấy tư vấn. Vậy là cái thân tôi đi đâu cũng bị người ta đánh giá. Lúc nào tôi cũng cảm giác như người ta đang nhìn mình đầy ẩn ý và đống quần áo che đậy trên người tôi dường như chẳng còn giá trị bảo vệ gì nữa!
Tôi thật sự thấy mình trần trụi và yếu đuối trước vợ mình. Tôi không biết phải làm sao để cô ấy không coi tôi như một “đối tượng nghiên cứu và thực hành” cho những nghiên cứu khoa học về chuyện vợ chồng.