Sáng 11/3, 248 công dân hết hạn cách ly tập trung tại trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được bàn giao về địa phương. Nhiều công dân đã ghi lại những dòng tâm sự trước giờ về sum họp với gia đình, cộng đồng.
Tiền Phong trích đăng một số “lưu bút”:
Còn nhớ, đón tôi ở sân bay Nội bài hôm ấy không phải là bố mẹ người thân mà là những chiến sĩ, cán bộ. Họ mặc quần áo bảo hộ, thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch. Qua đây, tôi cảm nhận sự vất vả, tính nghiêm trọng của dịch bệnh; sự nghiêm ngặt của công tác phòng, chống dịch của nước ta. Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt, ánh mắt, nhưng lời nói, cử chỉ của các chú, các anh, chúng tôi đều có cảm giác được che chở, bảo vệ, giúp đỡ tận tình. Suốt quãng đường từ sân bay về đến trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, cả đoàn luôn nhận được sự động viên của cán bộ. Thật lòng, tôi yên tâm vô cùng.
Đến trường, chúng tôi được các chú, các anh hướng dẫn chi tiết, ân cần, nhẹ nhàng, thân mật vô cùng. Các chú không hề có một biểu hiện nhỏ nào của sự kì thị, xa lánh chúng tôi, trái lại đối xử với chúng tôi như đối với người thân.
Đội ngũ hậu cần cũng vô cùng vất vả khi phục vụ ngày 3 bữa cho gần 800 công dân. Hình ảnh các anh lính trẻ, bộ đội Cụ Hồ thật đẹp. Các anh không quản mưa nắng, đưa đến cho chúng tôi những suất cơm nóng hổi, đúng giờ. Một số công dân không thực hiện nghiêm chỉnh công tác cách ly như không đeo khẩu trang, tụ tập đông được các cán bộ nhắc nhở kịp thời. Quả thật lúc đầu, chúng tôi cứ nghĩ 14 ngày là khoảng thời gian dài và mong sao cho hết. Nhưng sự thật thì không như vậy.
Ngày ngày, chúng tôi được khám bệnh, được trò chuyện, được tập thể dục thể thao. Chẳng những chúng tôi hiểu rõ hơn về dịch bệnh mà còn hiểu rõ hơn về cách phòng tránh. Và có 1 điều, chúng tôi không thể phủ nhận được là tình cảm, trách nhiệm, cách đối xử của nhà nước ta nói chung, của cán bộ trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô nói riêng. Nơi đâu trên trái đất này bộ đội nhường nhà, nhường chiếu vào rừng nằm lá để cho dân được chăn ấm, đệm êm. Chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước; kính trọng, yêu quý vô cùng bộ đội Cụ Hồ, quân đội nhân dân Việt Nam. Với cán bộ, chiến sĩ trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô chúng tôi nợ các chú, các anh một lời cảm ơn sâu sắc. Ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ tạm biệt nơi đây, trở về với công việc, học tập. Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền cho mọi người cùng chung tay thực hiện. (Công dân Đ.T.L)
Được lưu lại đôi chút những dòng suy nghĩ và cảm xúc sau 14 ngày không ngắn cũng không dài được cách ly tại nhà trường, em thấy rất vui và tự hào. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhà trường đã quan tâm tới các công dân Việt Nam đặc biệt là những người con xa nhà. Em thực sự chân thành cảm ơn. (Công dân P.T.T.T)
Em xin được cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cưu mang trong 14 ngày cách ly vừa qua. Dù không dài nhưng cũng là một quãng thời gian vui vẻ và thoải mái (Công dân B.T.H)
Ra đi cánh gió phương trời lạ
Vẫn nhớ non sông một mái nhà.
Bởi khi khó khăn, nơi đó luôn dang rộng vòng tay để ôm chúng ta vào lòng. Tổ quốc là nơi không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nơi đất khách quê người, nếu vấp ngã không thể thoát ra, thì là lúc Tổ quốc giúp ta tìm ra những con đường thoát. … Mới đó mà đã 14 ngày. Nơi giúp đỡ tôi là Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Các chú bộ đội, ban lãnh đạo đã tận tình chăm sóc như những người cha, người mẹ. Các chú bộ đội đã rất vất vả, cực nhọc để giúp đỡ chúng tôi vượt qua thời gian cách ly. Những buổi trưa các chú bê cơm, bê nước cho mọi người. Ban đêm, ban sáng khi chúng tôi vẫn ngủ thì các chú bộ đội phải dậy để chuẩn bị thức ăn, thức uống. Ngày mới bước chân vào khu cách ly, tôi đã khóc. Nhưng được sự chăm sóc tận tình đã bớt đi một phần nào tủi thân.
Đất nước Việt Nam ơi, phải chăng không có gì có thể ngăn chặn, cảm bước được ta! Hãy cùng nhau vượt qua dịch bệnh này nhé. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, các chú bộ đội tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Công dân L.T.Q).