Gặp lại người đàn ông đó trong một bữa tiệc bạn bè, cô vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Bất ngờ vì không nghĩ anh ta lại đi cùng một người bạn, và cô có thể trùng hợp đụng mặt ở đây. Hoảng hốt vì anh ta vẫn đẹp trai, nổi bật như thế, nụ cười ánh mắt quen thuộc như vậy, thứ mà nhiều đêm sau này khi không còn gặp lại anh ta cô vẫn hay mơ về. Cô thấy tim mình run lên, ly rượu trên tay không tự chủ được sóng sánh muốn đổ.
Phải, đó là người đàn ông cô yêu thầm hồi Đại học. Hồi đó, anh ta là hotboy nổi bật trong trường, cô chỉ là một cô gái bình thường, có chút dễ thương. Anh ta có nhiều cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng vây quanh, nên đứa con gái tầm thường như cô chỉ dám đứng từ xa dõi theo một cách vô vọng. Bây giờ, anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn đĩnh đạc và lịch lãm, lại càng thu hút hơn nữa.
Cô vô thức không thể rời mắt khỏi hình bóng của anh ta trong bữa tiệc. Và rồi anh cũng phát hiện ra ánh mắt của cô. Cô không ngờ anh ta lại nhận ra cô ngay lập tức. Anh ta tới gần chào hỏi, chuyện trò với cô về cuộc sống hiện tại, về cả những kỉ niệm xưa cũ. Có một lúc, anh ta dựa sát vào người cô, thì thầm bên tai cô: “Em càng ngày càng đẹp. Sao trước đây anh không biết là em đẹp như này nhỉ”. Mặt cô nóng bừng, cả người cô run lên, trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực.
Lúc tàn tiệc, anh ta đưa cô về. Nhưng anh ta chưa cho cô về ngay mà đưa cô ra bờ sông hóng gió. Dưới trời đêm đầy sao, ngắm nhìn hình bóng cao ráo, phong độ và khuôn mặt đẹp trai nổi bật bên cạnh, tâm hồn cô phiêu diêu tận đẩu đâu, không còn ở hiện thực này nữa. Vì thế, cô để mặc cho anh ta ôm hôn rồi bế bổng cô vào trong xe để bắt đầu một cuộc ân ái. Giây phút đó, trước mặt cô chỉ có người đàn ông này và nỗi khát khao trong quá khứ không ngừng rực cháy.
Nhưng khi mọi chuyện xong xuôi, cảm xúc bình lặng lại, cô kinh hoàng nhận ra, mình đã vừa phản bội chồng rồi. Chồng cô có lỗi gì chứ? Đối diện với khuôn mặt người đàn ông vừa làm tình với mình, cô bỗng thấy xa lạ và kinh hãi. Chưa nói tới giờ cô quan hệ với anh ta đã là sai trái, thì cô tự hỏi mình, cô còn yêu anh ta ư? Hay đó chỉ là sự đeo đuổi của cảm giác tiếc nuối vì không có được thứ mình muốn. Cô vùng bỏ chạy, mặc tiếng gọi thất thanh của anh ta ở sau lưng.
Ngồi trên taxi trở về nhà, cô sợ hãi và lo lắng tột độ. Cô phải làm thế nào bây giờ? Cô có thể chắc chắn 1 điều, những cảm xúc còn lại dành cho người đàn ông đó đã tắt ngấm sau chuyện ở bờ sông, nếu bây giờ gặp lại, cô hoàn toàn khẳng định mình sẽ không còn cảm giác gì với anh ta nữa. Nhưng cô phải đối mặt với chồng như nào? Sao cô có thể yếu lòng tới mức gây ra tai họa thế này?
Về tới nhà, nhìn chồng còn thức đợi mình, nhìn con gái đang ngủ say trên giường, cô bỗng bật khóc nức nở. Cô đã làm gì với những người yêu thương cạnh mình thế này? Anh quan tâm hỏi han cô, cô càng thấy lòng nhộn nhạo khó chịu, nước mắt càng rơi như mưa.
“Chồng ơi, em đã lên giường với người khác!”, cô nghẹn ngào, dàn dụa nước mắt nói với anh, dù lòng đau như cắt nhưng cô buộc phải nói ra. Cô không thể đã phản bội lại còn lừa dối anh. Anh nghe cô nói thì thảng thốt không thể tin rồi lặng người đi, không nói nên lời. Nhìn dáng vẻ thất thố, không thể bình tĩnh nổi của cô thì rõ ràng cô không nói dối.
Cô vừa khóc vừa kể cho anh mọi chuyện. Im lặng rất lâu nhưng vẫn không biết phải xử lí tình huống bất ngờ này thế nào, phải nói với cô ra sao, anh thẫn thờ buông cô ra, quay người vào phòng ngủ dành cho khách, đóng sầm cửa lại. Đêm ấy có 2 người cùng mất ngủ.
Sáng hôm sau, 2 người vẫn không ai nói với ai câu nào. Cô không có mặt mũi để xin lỗi anh nữa. Nhìn theo bóng anh ra khỏi nhà mà lòng cô quặn thắt. Tối ấy, cô hãi hùng khi anh không về nhà. Anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn, nói anh xin nghỉ làm vài ngày, muốn ở một mình. Cô điếng người. Nhưng đây chẳng phải là hậu quả do cô gây nên sao? Dù anh có quyết định thế nào, cô cũng sẽ câm lặng chấp nhận không oán thán.
Một tuần sau, anh trở về. Nhìn anh râu ria lởm chởm, người gầy đi trông thấy, cô thương anh cũng tự trách mình vô vàn. Anh thấy cô phờ phạc, xanh xao, cũng không nỡ lòng. Anh nắm tay cô, chậm rãi nói:“Chỉ cần em từ nay toàn tâm toàn ý với gia đình, anh sẽ quên chuyện lần này”. Cô ngớ người, sững sờ nhìn anh chăm chăm, trong lòng không biết là cảm giác gì, vui mừng hay khổ sở nữa. Anh thấp giọng nói với cô, cũng như tự nhủ bản thân mình: “Ai chẳng có lúc phạm lỗi. Anh cũng không chắc mình sẽ không bao giờ làm sai”.
Cô bật khóc. Chắc anh phải dằn vặt bản thân lắm mới có thể đưa ra được quyết định đó, và để quên được như anh nói, cũng sẽ đầy khó khăn chật vật chứ không hề dễ dàng chút nào. Nhưng anh vẫn chấp nhận tha thứ cho cô lỗi lầm mà đến cô cũng khó có thể tự tha thứ cho bản thân mình. Tấm lòng của anh, sự bao dung rộng lượng của anh, cô nhất định sẽ báo đáp bằng cả đời này…