Chị là con gái nông thôn lên thành phố học đại học. Anh vừa tốt nghiệp, được giữ lại làm giảng viên. Anh thầm yêu cô gái nhỏ nhắn, hiền lành, nhan sắc chẳng nổi trội nhưng có duyên thầm, lại thông minh, học khá. Khi chị tốt nghiệp thì họ cưới nhau, anh thu xếp để chị làm thủ thư ở trường.
Anh nói rằng chị tốt phúc, bởi với tài xoay xở của anh, từ tay trắng họ đã có nhà riêng, xe hơi, những đứa con được học ở trường tốt nhất, vợ chồng đều có công việc ổn định, chồng không ngừng thăng tiến với một địa vị xã hội đáng tự hào. Như chị, nếu không được anh yêu, cưới làm vợ, may mắn lắm thì được làm cô giáo ở vùng quê hẻo lánh của chị mà thôi.
Anh đẹp trai, hào hoa, phong độ; chị nhút nhát, giản dị, bé nhỏ và càng bé nhỏ trước anh. Thế mà, anh chăm sóc vợ con chu đáo, xây dựng một tổ ấm thực sự, gia đình bên vợ tự hào có một người con rể như anh. Tư cách làm chồng của anh không ai dám chê trách điều gì.
Ở thế “thượng phong” với vợ như vậy, anh tự cho phép mình làm những việc mà những người chồng khác không dám làm. Không bao giờ chị dám can thiệp vào chuyện riêng tư của anh mà chỉ chú tâm làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ. Anh tự do quan hệ “ngoài luồng” chị cũng không có phản ứng gì.
Một phần, chị cam phận, phần khác, anh xử sự đàng hoàng, không lén lút và đặc biệt, luôn luôn coi vợ là số một tuy nhan sắc chị ngày càng xuống cấp và đã có vẻ héo hon của một phụ nữ về già.
Anh luôn nghĩ mình có một hậu phương vững chãi, một cuộc sống gia đình êm ấm nên càng ngày anh càng thỏa sức với “thú chơi tao nhã” của một quý ông thành đạt. Bao giờ và lúc nào cũng vậy, khi anh trở về nhà là có tình yêu của vợ con đón đợi, yên ổn và đầm ấm.
Thế nhưng, khi anh đang ung dung hưởng hạnh phúc gia đình thì chị bất ngờ lên tiếng. Vẫn dịu dàng và nhỏ nhẹ, chị xin anh giải thoát cho mình bằng một cuộc ly hôn. Anh choáng váng tưởng mình nghe nhầm rồi khi định thần lại, anh nghĩ hay vợ mình bị thần kinh.
Anh gặng hỏi lý do nhưng chị chỉ cúi đầu không nói. Anh nổi khùng: “Hay là có thằng nào dụ dỗ cô rồi!”. Chị chớp cơ hội, thú nhận ngay: “Vâng, anh ấy yêu em hơn chục năm nay rồi!”. Chị kể với chồng, đó là bạn học cùng chị thời sinh viên, yêu mà không dám nói bởi lúc đó chị đã yêu anh. Ra trường, anh ta nhận công tác, rồi lại trở về trường học cao học.
Biết rõ hoàn cảnh của chị, cái vẻ ngoài hạnh phúc nhưng bên trong chứa chất đầy cô đơn, cam phận, anh ta dành hầu hết thời gian của mình để ở trên thư viện với chị. Nay, bảo vệ xong luận án thạc sĩ, anh ta ngỏ lời cưới chị. Chị cảm nhận thấy tình yêu của một người đàn ông đích thực và chỉ có bên cạnh anh ta thì chị mới thấy mình là người đàn bà đích thực.
Phần anh, nghe xong lời chị nói như bị một quả tạ nện vào đầu, sụp xuống, không còn cảm giác gì. Chị đành phải đợi câu trả lời khi anh qua cơn choáng váng!