Hiếu lên cơn co giật trên tay mẹ |
Sinh năm 1998, từ khi chào đời Hiếu không được ông Đinh Ngọc Cường nhận là con, không cho nhập tên Hiếu vào sổ hộ khẩu chỉ vì nghi bà Út (mẹ Hiếu) ngoại tình.
Hiếu lên 5 tuổi, bà Út dắt Hiếu qua nhà dì ở nhờ sau khi ký vào đơn ly hôn do ông Cường chấp bút. Trong đơn, ông Cường khẳng định gia đình bất hòa vì Hiếu không phải là con ông, đề nghị tòa án “cho xét nghiệm nhóm máu và gien di truyền”.
Tuy nhiên, sau đó ông lại đổi ý, nhất định không đi xét nghiệm. Tòa xử ly hôn, do ông Cường không có chứng cứ gì để chứng minh Hiếu không phải là con ông nên bản án vẫn xác định Hiếu là con chung của hai người, tài sản và 6 đứa con được xử chia đôi.
Tuy nhiên, do một chút nhầm lẫn ở phần chia tài sản của bản án nên bản án phúc thẩm có hiệu lực đã gần 3 năm đến nay vẫn chưa thi hành được.
Thi hành án huyện Krông Năng cũng xác nhận: một góc nhà và sân phần tòa chia cho ông Cường nằm chồng lên phần đất tòa chia cho bà Út, và phần đất cuối vườn kéo dài xuống “sình” tòa chia đôi cho ông Cường bà Út lại thuộc quyền sở hữu của người khác.
Thực tế là đến nay ông Cường vẫn sở hữu toàn bộ tài sản gồm căn nhà, toàn bộ máy móc vật dụng và hơn 2 ha cà phê.
Bà Út mượn một mảnh đất của người thân để dựng tạm căn nhà nhỏ, ngày ngày dậy sớm thức khuya nấu bún gánh ra chợ bán, nhặt nhạnh từng đồng lẻ nuôi con.
Hiếu đang học lớp một thì phát bệnh, chuyển viện từ Đắk Lắk xuống TPHCM vào Trung tâm Ung bướu, phát hiện bệnh K hạch đã di căn sang phổi.
Tại bệnh viện, ai cũng thương cậu bé kiên cường chống chọi với bệnh tật, đau mấy vẫn không khóc, mỗi khi xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” trên tivi lại ước mơ: “Bao giờ cháu lớn lên đi bộ đội sẽ viết thư nhờ các cô chú làm chương trình này đưa cháu với bố Cường đi xét nghiệm gien, minh oan cho mẹ!”.
Những đợt nằm viện dài ngày khiến cảnh nghèo của mẹ con Hiếu chồng chất thêm gánh nợ nần, anh chị của Hiếu đành dở dang học vấn dù đã có bảo hiểm y tế gánh phần lớn viện phí và một số nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ.
Trên giường bệnh Hiếu vẫn gắng tự học, được trường công nhận học sinh giỏi và cho lên lớp ba nhưng cô giáo dặn mẹ sắp tới đừng đưa Hiếu đến trường nữa, vì những cơn động kinh liên tục của Hiếu sẽ làm các bạn sợ, ảnh hưởng đến giờ học của lớp.
Đợt xuất viện mới đây, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy dặn bà Út: Còn nước còn tát, cố gắng cho Hiếu uống đủ các liều thuốc theo toa, bồi dưỡng nâng cao thể trạng để tiếp tục xạ trị.
Không tiền mua thuốc cho con, bà Út cầm toa chạy khắp nơi xin vay nhưng nơi nào cũng lắc đầu. Mấy năm qua, nhiều lần bà Út làm đơn xin thi hành án, được trả lời chừng nào tòa chịu đính chính bản án tuyên sai thì Thi hành án mới có cơ sở tiến hành cưỡng chế thu hồi lại phần tài sản bà Út được chia.
Bà Út đã gửi đơn xin thi hành án đến nhiều cấp nhưng chỉ nhận lại được những phiếu chuyển đơn mà không có văn bản nào trả lời rõ ràng dứt khoát cho bà biết bà phải làm gì để được nhận phần tài sản tòa đã chia.
Tiều tụy ốm yếu, bà Út tìm đến báo Tiền phong gửi lá đơn khẩn cầu. Đơn viết: “Trong hoàn cảnh khốn cùng, mẹ con tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan tư pháp của huyện Krông Năng và tỉnh Đắk Lắk có biện pháp thi hành bản án đã có hiệu lực từ lâu, giúp tôi nhận được nửa mảnh vườn để bán đi lấy tiền chữa bệnh cho con.
Ngoài ra, cháu Hiếu còn có mong muốn tột bậc là được các cơ quan có chức năng bảo vệ chăm sóc trẻ em giúp đỡ, buộc ông Cường xét nghiệm AND để cháu biết đâu là sự thật, ai là bố mình trong những năm tháng còn lại…”.
Trách nhiệm của các cấp tòa trong vụ việc này là cần đính chính bản án đã tuyên không đúng phần chia tài sản, từ đó cơ quan Thi hành án mới có cơ sở buộc ông Cường phải chia phần tài sản hợp pháp với bà Út, giúp bà có điều kiện chữa bệnh cho bé Hiếu.
Trong khi chờ kết quả làm việc với các cơ quan tư pháp, chúng tôi mong có nhiều tấm lòng nhân ái của độc giả động viên chia sẻ với mẹ con bé Hiếu. Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về bà Trần Thị Út, thôn Tân Trung A, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; Hoặc gửi qua Ban Đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, điện thoại 0500.950029. |