Tài xế Hồ Tấn Đức (44 tuổi, quê tại Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) hiện đang điều trị vết thương tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nằm thẫn thờ với hai cánh tay nay chỉ còn một. Nỗi ám ảnh từ chuyến xe vẫn đeo bám anh ngay cả trong giấc ngủ.
Anh Đức là con thứ 8 trong gia đình có 10 người con, quá nửa theo nghiệp lái xe. Kinh qua không biết bao nhiêu con đường suốt gần 10 năm, lần đầu tiên, anh thấm thía câu tử vì nghiệp. Một bên tay mất đi là cái giá quá lớn, là lời giã từ vĩnh viễn với vô- lăng.
Sáng 12/5, theo lịch trình, anh đón đoàn khách Yên Bái sau khi thăm quan Đà Lạt được 2 ngày và xuống Nha Trang. Hơn 8h, xe khởi hành.
Tai hoạ đến quá nhanh và bất ngờ. Anh Đức nhớ lại anh đã lái xe rất chậm khi đổ dốc đèo Khánh Lê. Nhưng đến khúc cua gấp, xe bất ngờ loạng choạng, mất kiểm soát, sau đó anh đánh lái để xe đâm vào vách núi rồi lật ngang.
Khi cảm thấy chiếc xe đi trật, tôi đã chủ động giảm tốc độ, ngay giây phút cây phanh dưới tay anh cứng ngắc, anh biết tử thần đang chực chờ cả chiếc xe với mấy chục con người.
Đứng giữa cheo leo một bên vách núi, một bên vực thẳm, 10 giây cho sự lựa chọn: chết ít hay chết nhiều. “Nếu tôi bẻ lái cho xe chạy thẳng xuống vực, chắc chắn thương vong gấp đôi. Nên tôi đã quyết định đâm vào vách núi”- anh Đức nhớ lại quyết định trên sợi tóc của mình lúc ấy. “Chưa bao giờ tôi rơi vào trường hợp tàn khốc đến vậy trong suốt thời gian lái xe từ năm 2010 đến giờ”.
Giờ thì anh chẳng còn nghĩ về cái tay tháo khớp của mình nữa. Trong mỗi giấc ngủ, là máu, là tiếng kêu cứu của 30 người trong chiếc xe.
“Tôi không muốn lái thêm bất cứ chuyến xe nào nữa. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ ở nhà phụ vợ buôn bán mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến việc ngồi sau vô lăng mà cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ diễn ra, tôi thực sự không thể”- anh Đức nghẹn ngào.
Nghe tin chiếc xe do chồng mình cầm lái bị nạn, Võ Thị Kim Loan cùng con trai hộc tốc từ Tp Hồ Chí Minh đến bệnh viện Nha Trang, thấy chồng nằm trên giường bệnh, mất một tay, chị như ngất đi.
“Anh Đức là trụ cột chính của gia đình. Nay ảnh bị vậy, chúng tôi chẳng biết xoay xở thế nào nữa”- chị Loan nức nở.