Trên đời này ai chẳng muốn sống lâu, nhưng, thế nào là sống lâu? Sống trăm tuổi bạc đầu là sống lâu ai cũng nghĩ thế.
Cho đến nay cụ bà Violet Moss Brown người Jamaica thọ 117 tuổi được coi là sống lâu nhất thế giới (cụ vừa qua đời chưa lâu); và cụ ông Nonaka người Nhật thọ 113 tuổi (vừa mất) cũng được cho là sống thọ nhất thế giới.
Sau mùa lũ lụt vừa qua, chúng ta đã chứng kiến không những sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai mà còn chứng kiến những tấm gương dũng cảm, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm để cứu người, những tấm gương ấy sống mãi trong tâm tưởng của chúng ta.
Tôi nhớ lần đi tri ân những người có công với Tổ quốc tại Quảng Bình, Quảng Trị, trên chuyến tàu đêm, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã kể câu chuyện người gác nghĩa trang Trường Sơn đêm đêm vẫn nghe tiếng hát, tiếng cười, mệnh lệnh hành quân của những người lính trẻ đã hy sinh vì Tổ quốc ngay trên mảnh đất thiêng gió Lào, cát trắng... Và Trần Đăng Khoa kết luận: Đó là những linh hồn bất tử, họ sống mãi với nước non này!
Đúng như Lão Tử đã nói: CHẾT MÀ KHÔNG MẤT LÀ SỐNG LÂU. Người xưa đã nói vậy và tôi thiển nghĩ rằng đó thực sự là một chân lý, một sự thật về con người, một định nghĩa đúng nhất về SỐNG LÂU.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường nói: Sống gửi, thác nhờ. Đời người như một quán trọ ở trần gian, sinh thời nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã có nhiều bài hát về đề tài này. Con người có kiếp sau không, không ai biết cả.
“Thác là thể phách, còn là tinh anh”- Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đã viết vậy. Nguyễn Du sống ở trên đời có 54 năm (1766-1820) như người ta vẫn thường nói là hưởng dương 54 năm, nhưng tôi vẫn cho rằng cụ Nguyễn Du SỐNG LÂU. Chẳng phải có học giả nổi tiếng Việt Nam cho rằng: TRUYỆN KIỀU còn thì tiếng Việt còn, tiếng Việt còn thì nước Nam còn đó sao?! Tác phẩm TRUYỆN KIỀU bất hủ nên cụ Nguyễn Du mãi còn, ấy là cụ sống lâu vậy.
Có một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử nước ta là Lý Công Uẩn, người sáng lập ra nhà Lý, chính là Lý Thái Tổ, người đã lập nên kinh thành Thăng Long với “Chiếu dời đô” bất hủ. Lý Thái Tổ cũng chỉ hưởng dương có 54 năm (974-1028). Nhưng cũng là người SỐNG LÂU, sống mãi trong lòng dân tộc.
Bác Hồ cũng vậy, Bác đã ra đi, đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin, nhưng, Bác vẫn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Nếu nói rằng Đức Phật đã sống với chúng ta trên 2.500 năm không phải là không có lý, Chúa Jesusư cũng vậy, cũng như Đức Phật cũng đã sống với loài người trên 2.500 năm và bao nhiêu năm về sau nữa, không ai biết. Ấy cũng là TRƯỜNG THỌ, SỐNG LÂU vậy!
Viết tại nhà vườn Sóc Sơn