> Danh Ngọc nhận án phạt 'khủng' vì chửi tục
Thế nhưng, chỉ đưa ra án phạt nặng mà thiếu những biện pháp đồng bộ thì chẳng thể ngăn nổi lối hành xử thiếu văn hóa, vốn đã ăn vào máu của nhiều cầu thủ.
Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế đã nói rằng: “Đào tạo cầu thủ phải bao gồm cả giáo dục lẫn giáo dưỡng. Ngày nay các đội bóng có thói quen quẳng ra một cục tiền cho cầu thủ, nhưng hoàn toàn bỏ lỏng việc giáo dục nhân cách của họ.
Thế nên, tôi cho rằng không có thuốc chữa đặc hiệu cho vấn nạn hành xử thiếu văn hóa trên sân cỏ chừng nào công tác đào tạo chưa chú trọng đến cả chuyên môn lẫn đạo đức”.
Ông Huế cũng kể rằng, thời của ông nếu lỡ đụng đồng đội trên sân tập là bị kỷ luật nặng. Thế nên, khi ra sân ai cũng phải tôn trọng luật, tôn trọng đối thủ và đặc biệt là tôn trọng trọng tài.
Ngày nay, nếu chịu khó tạt qua vài trung tâm đào tạo thì chẳng khó nhìn thấy vài cảnh “chướng tai gai mắt”. Nào là cầu thủ hút thuốc phì phèo, hết buổi tập là rủ nhau đàn đúm rượu chè, thậm chí không thiếu những tệ nạn nổi cộm ngoài xã hội.
Khoan trách các cầu thủ trẻ, bởi họ chỉ làm theo những gì thầy của họ đã và đang làm mà thôi.Khi mà “quy trình sản xuất” còn tồn tại không ít lỗ hổng thì đương nhiên sản phẩm ra đời cũng mang theo đầy đủ những “khuyết tật” đó.
Đã thế, khi được đặt vào môi trường bóng đá Việt Nam vốn bị coi là “dột từ nóc’’ thì những thói hư, tật xấu đó càng được “dung dưỡng và phát triển”.
Đến cả những ông chủ tịch, phó chủ tịch các đội bóng cũng nhảy vào sân chửi trọng tài là “đồ mất dạy” hay chỉ mặt trọng tài phản ứng thì còn ai có thể làm gương cho các cầu thủ?
Vậy nên, vấn nạn hành xử thiếu văn hóa trên sân cỏ sẽ không thể loại trừ nếu thiếu những giải pháp đồng bộ từ việc ra quy chế, điều lệ với những chế tài chặt chẽ đối với các hành vi vi phạm đến việc vận dụng luật sao cho nghiêm khắc, công bằng và nhất là công tác giáo dục đạo đức với cầu thủ nhất thiết phải được coi trọng không kém gì chuyên môn.
Thiếu một trong những giải pháp trên thì căn bệnh nan y này khó có thuốc chữa.