Lấy chồng hậu đậu
Trước ngày cưới, mẹ anh và chị ngồi tâm tình đủ thứ, chủ yếu kể những kỷ niệm thời thơ ấu của anh. Qua mỗi câu chuyện, mẹ đều phân tích nhẹ nhàng, nhắn nhủ chị rằng anh hậu đậu nhưng được cái hiền như đất.
| |
Ảnh minh họa. nguồn: Internet. |
Chị lo nhất là khoản cộc tính của anh chứ hậu đậu thì... Trong giai đoạn tìm hiểu nhau, có vài lần anh làm rơi cái này, làm hỏng cái kia, quên hẹn, nhớ nhầm ngày lễ... nhưng chị thấy cũng bình thường. Thật bất ngờ, ngay trong lễ cưới, anh đã vượt xa sức tưởng tượng của chị.
Làm “vợ thằng đậu”
Lúc đeo hoa tai cho cô dâu, có lẽ một phần do hồi hộp nên chú rể toát mồ hôi mới hoàn tất được... một bên. Bên tai còn lại, các thợ chụp ảnh và quay phim phải hạ máy và dàn ánh sáng xuống để cô em “đóng thế” cho ông anh của mình. Rồi khi vào nhà hàng, chú rể cứ nhè chiếc áo cưới mà giẫm khiến cô dâu bao phen suýt té. Chưa hết, đêm tân hôn, chú rể làm sụp luôn ngăn tủ ở đầu giường và vỡ cái ly nước chanh giải rượu.
Sống chung với anh rồi, thỉnh thoảng chị cười vỡ bụng vì không khác gì nhà có... Mr. Bean. Những chuyện như tủ lạnh đóng không kín, quên khóa cửa trước khi đi ngủ, lọ muối nhầm với lọ đường, nấu cơm điện quên cắm phích... không còn là chuyện hiếm. Chị theo canh chừng mãi không xuể, phải dán nhãn đồ vật và cảnh báo thận trọng lên những chỗ thường xảy ra “tai nạn” nhất để anh theo đó mà phòng tránh.
Có con đầu lòng, anh lóng nga lóng ngóng hơn. Ngày đầu tiên tắm cho thằng nhỏ, chị gội đầu cho nó xong, vừa trao tay anh, anh vuột tay làm nó tuột luôn xuống thau nước, may mà không sao. Giặt vớ thì anh để mất mỗi đôi một chiếc, phơi tã thì để tã bay qua nhà hàng xóm, mặc bỉm cho con thì nhầm lẫn mặt trước mặt sau. Có lần anh cho con bú bình, thằng nhỏ bú trầy trật mà sữa cứ chảy tràn xuống cổ khiến anh la hoảng.
Chị vội vã dựng con dậy vì ngỡ con bị ọc sữa, nhưng nhìn lại mới biết, anh đậy nắp bình sữa bị chênh. Rồi khi thằng nhỏ biết bò, biết đi, biết chạy nhảy, sự cố sẽ dễ dàng xảy ra nếu chị nhờ anh trông con mà không dặn dò kỹ càng. Chuyện nó té úp mặt vào chén nước mắm hay ngồi luôn vô nồi cơm không còn là chuyện ầm ĩ nữa.
Đôi khi lại được việc
Con lớn dần thì anh cũng bớt hậu đậu. Công bằng mà nói, đôi khi… nét riêng đó của anh cũng được việc lắm. Lần đó chị nhờ anh cho con ăn tối. Quay qua quay lại, chị thấy thằng nhỏ... tự do khám phá chén cơm bằng hai chiếc muỗng và cả bằng tay, trong khi ông bố say sưa dán mắt vào màn hình ti vi. Vậy mà mau hết chén cơm mới lạ chứ! Lần khác anh cho con uống thuốc, thật dễ dàng và nhanh chóng khiến chị cứ chạy theo hỏi bí quyết.
Thì ra chẳng có bí quyết gì. Anh quên trước giờ chị nghiền nát thuốc mới thêm đường thêm nước mà thằng nhỏ cứ phun phèo phèo nên thản nhiên đưa nguyên viên thuốc cho nó. Cu cậu khoái cái mới lạ nên không phản đối, nhắm mắt uống luôn.
Mới đây, bận việc đột xuất nên chị nhắn anh đi làm về sớm để đón con ở trường. Anh hí hửng nhắn tin đã hoàn thành nhiệm vụ, đang chở con tới công viên hóng mát, nhưng hơn tiếng đồng hồ sau thì gọi điện, nhỏ nhẹ bảo chị về ngay để mở cửa cho hai cha con vô nhà.
Thế đấy, mỗi người đều có chìa khóa riêng mà anh lúc nào cũng quên không mang theo. Vừa chạy xe như bay trên đường, chị vừa làu bàu kể tội chồng. Đến cổng nhà, chưa kịp... lên mặt trách anh thì chị phát hiện chiếc giỏ xách vốn treo ở cổ xe đã biến mất. Chùm chìa khóa mở cửa lại nằm trong chiếc giỏ đó.
Trời tối, chẳng còn anh thợ sửa khóa nào để nhờ giúp đỡ nên chị cưa, anh đục, hì hục phá ổ khóa để vào nhà. Con trai 4 tuổi ngồi bệt xuống đất, vừa đấm chân vừa mệt mỏi nói: “Từ nay mẹ đừng chê ba hậu đậu nữa nhe!” khiến anh chị nhìn nhau bật cười. Chị gỡ huề: “Chắc ở chung riết cũng... bị lây”.
Theo Thái An
Thanh Niên