Lấy chồng có máu đỏ đen, tôi còn phải khổ tới bao giờ?

Bảy năm chung sống với những vòng luẩn quẩn nợ nần của anh, em đau đớn, tủi thân vô cùng khi thấy gia đình người ta vợ chồng chăm lo vun vén cho nhau.

Mình kết hôn được 8 năm, thì chồng mới bắt đầu đi làm được hơn một năm nay bạn ạ. Còn 7 năm trước, anh ở nhà chơi bời lêu lổng cờ bạc và đặc biệt ham cá độ bóng đá. Chúng mình yêu nhau từ thời sinh viên. Ra trường là mình tổ chức đám cưới ngay, tình yêu toàn màu hồng và non trẻ.

Mình làm mẹ ở tuổi 23, cái tuổi mà bạn biết đấy, khái niệm về gia đình chăm sóc con cái quá mới mẻ và khó khăn. Còn anh, lúc đó vẫn chưa ra trường. Lấy cớ là còn đi học nên anh vẫn ăn bám bố mẹ, rồi anh chơi bời cờ bạc và bỏ học giữa chừng. Bao nhiêu quà cưới anh nướng vào cờ bạc ngay từ năm đầu tiên chung sống.

Rồi 7 năm qua, cứ mỗi năm bố mẹ mình phải trả nợ cho anh mấy đợt, mỗi đợt vài chục triệu đồng. Họ hàng, bạn bè ai nhìn vào gia cảnh của mình cũng ái ngại và thương hại. Mẹ đẻ của mình thương con, thương cháu đã xin đi làm cho anh mấy nơi, mà nơi nào anh cũng dè bỉu chê bai, trong khi anh không có bằng cấp gì.

Đỉnh điểm là lần mẹ xin cho anh đi làm bên điện lực. Lúc chưa đi làm thì anh bảo vào làm công nhân anh cũng chấp nhận, vậy mà đến lúc đi làm thì anh xin tiền mẹ đẻ để thuê người làm. Rồi dần anh cũng nghỉ việc. Một lần nữa mẹ muối mặt đi xin cho anh làm trong ngành dầu khí, duy chỉ có điều anh phải làm việc xa nhà. Vậy là bố mẹ chồng mình nhẹ nhõm, như thoát được tảng đá lớn. Còn mình đã thấy được tia hy vọng về một tương lai gia đình hoàn chỉnh.

Lấy chồng có máu đỏ đen, tôi còn phải khổ tới bao giờ? ảnh 1

Ảnh minh họa: Medportal.

Và cũng để tách anh ra khỏi chiến hữu cờ bạc của anh, mình đã quyết định theo chồng vào Nam lập nghiệp. Mặc dù đang làm nhân viên ngân hàng mà mình cũng hy sinh vì nghĩ đến tương lai của con. Và cũng từ đấy mình chính thức thất nghiệp đến tận bây giờ. Ba mẹ con nơi đất khách quê người, vừa lo tìm việc trong thời buổi suy thoái thế này, vừa lo học hành của con làm cho mình bị stress kinh khủng. Còn về phần anh, anh không cho mình chuyển vào đây, và lúc nào anh cũng tâm niệm là anh chỉ đi làm một năm thôi là anh sẽ trở ra Hà Nội.

Thú thực, kể cả khi mình vào đây rồi anh vẫn gia hạn cho mình một năm là phải chuyển con cái trở về thủ đô. Sắp hết một năm rồi, mà công việc của mình vẫn chưa hổn định. Mình phải làm sao đây, cứ nghĩ phải quay về như cuộc sống trước kia thì mình sợ lắm. Mình sợ đến run người không dám về nhà mỗi khi trên đường đi làm về bởi nghĩ tới những món nợ cờ bạc của anh cứ treo lơ lửng trên đầu.

Anh nợ, anh lại bỏ nhà đi, con ngơ ngác hỏi cha đi đâu, em lại muối mặt đi nói với bố mẹ chồng trả nợ cho anh, để anh về bởi em sợ anh dính vào tệ nạn xã hội. Bảy năm chung sống với những vòng luẩn quẩn nợ nần của anh, em đau đớn, tủi thân vô cùng khi thấy gia đình người ta vợ chồng chăm lo vun vén cho nhau. Còn mình cứ phải gồng mình lên chịu đựng, vì con cái, vì nghĩ đến cái chữ "chính chuyên", nghĩ nếu mình có ly hôn sẽ ảnh hưởng đến cả bố mẹ nữa, nghĩ nhiều lắm.

Có lần trong bữa cơm thân mật gia đình họ hàng, anh tuyên bố cờ bạc anh không bỏ được, nó đã ngấm vào máu anh rồi. Anh nói với mình anh đi làm xa quê hương cũng chỉ vì gia đình bên ngoại đã xin cho anh. Còn nhiều, nhiều lắm những việc không thể chấp nhận được ở anh. Nhưng mình bỏ qua và cố lái anh theo hướng tích cực để anh còn làm gương tốt cho con trai năm nay đã bảy tuổi rồi. Mình muốn con lớn lên có được sự dạy dỗ bảo ban của cả cha và mẹ. Nhưng để được như thế thì cuộc đời mình phải sống trong cái vòng quay đau khổ này bao nhiêu năm nữa. Thực sự mình đã kiệt sức rồi, các bạn cho mình lời khuyên nhé, mình phải làm thế nào đây?

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG