- Đã qua ngày tết Trung thu mà dư âm ngộ nghĩnh, trẻ thơ còn đọng lại. Giữ được cái trong trẻo, thơ ngây, vô tư lự ấy giữa thời buổi này là quý lắm đấy!
- Quá khen! Quá khen! Nhưng cậu bé cái nhầm rồi! Tớ đang lẩy Bờm đấy chứ!
- Quái lạ! Tớ chỉ nghe người ta lẩy Kiều thôi chứ có ai lẩy Bờm bao giờ?
- Thì bây giờ tớ lẩy Bờm, có sao nào?
- Có tức cảnh sinh tình mới lẩy được cậu ơi. Mạo muội hỏi, cậu đang tức cảnh gì?
- Di sản đang bị người ta băm nát. Cái lợi trước mắt làm mờ những toan tính dài lâu. Lối khai thác đó người ta gọi là chụp giật, hớt váng…
- Và cậu liên tưởng đến tư duy thằng Bờm? Cứ thấy vắt xôi là Bờm cười?
- Chỉ được cái đoán đúng!
- Và cậu lấy đó để lẩy Bờm?
- Chính xác! Nghe này: Chủ vườn có động Phong Nha/Lâm tặc xin đổi sao sa trên trời/Vườn rằng vườn chẳng lấy trời/Đá tặc xin đổi bời bời san hô/Vườn rằng vườn chẳng lấy hô/Thú tặc xin đổi ngàn cô chân dài/Vườn rằng qua tuổi đương trai/Tam tặc hội ý chi hai cọc tiền/Vườn vội phán, tiền là tiên/ Sao không nói sớm, làm phiền quá đi! Hi…Hi…