> Không muốn dừng lại ở lời hứa
Trong bảy lĩnh vực tài nguyên môi trường nóng nhất, ông Phạm Khôi Nguyên mong “10 năm tới ngành khoáng sản phải cố gắng có đóng góp bằng ngành dầu khí hay như ngành đất đai” mặc dù “hiện nay thu từ đất chưa ăn thua gì”.
Một nhà khoa học nghe thấy thế thốt lên “Ông Nguyên phát biểu như thế này trong ngày chuyển giao công việc thì dường như là đã đặt một hòn đá tảng lên vai ông Quang rồi”. Hỏi “Vì sao lại là hòn đá tảng?”. Đáp “Việt Nam chúng ta đâu có nhiều khoáng sản để mà đảm bảo 10 năm nữa có nguồn thu bằng dầu khí.
Chỉ có vài loại khoáng sản có trữ lượng lớn như titan, bauxite, đất hiếm, than đồng bằng sông Hồng. Nhưng tất cả có dễ dàng đào lên là xài được đâu, có lãi được đâu. Kế hoạch khai thác bauxite là ví dụ”.
Khai thác tài nguyên là việc làm bình thường của các quốc gia có tài nguyên. Nhưng cách làm như hiện tại của chúng ta là đào bới lung tung. Tư duy phát triển dựa nhiều vào khai thác tài nguyên như nung nấu của người vừa rời ghế lãnh đạo cao nhất ngành tài nguyên môi trường sẽ khó mà đưa Việt Nam phát triển hơn.
Trong cơn cao hứng, cựu Bộ trưởng khẳng định, ngành tài nguyên môi trường chỉ cần có cơ chế, chính sách đúng, hợp lòng dân, phù hợp với cơ chế thị trường thì chỉ sau ba tháng sẽ mang lại hiệu quả cho nền kinh tế đất nước. Không hiểu cơ chế đó là cơ chế gì để ngành môi trường có thể đẻ ra tiền và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế? Có ai hiểu, xin nói giùm. Bằng không, ước mơ lãng mạn như thế chẳng chóng thì chày tự nó sẽ chìm vào quên lãng.
Ở cái ghế “nóng đến mức ai thoát ra cũng nhảy chân sáo” như chia sẻ của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại lễ bàn giao, không rõ tân Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thu nhận vào mình được bao nhiêu phần của mơ ước lãng mạn ấy!