Tôi 24 tuổi, mới tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, may mắn hơn với đám bạn cùng khóa tôi được công ty nước ngoài nhận vào làm, mức lương bảy triệu một tháng nhưng lại phải làm ở Bình Dương, xa chốn Sài Gòn nhộn nhịp, đông vui. Nhiều khi tôi cảm thấy buồn, muốn quay về Sài Gòn nhưng nghĩ lại thôi, cứ cố gắng làm ở đây một thời gian rồi quay về cũng chưa muộn. Tính đến nay tôi đã làm được gần ba tháng, mới ký hợp đồng một năm, mức lương có thể nói tôi sống khá dư giả ở đất Bình Dương này.
Tôi không phải người quá hà khắc trong việc chi tiêu, bên cạnh đó không la cà ở quán nhậu hoặc hút thuốc, đang độc thân nên đỡ khoản tình phí vì thế mỗi tháng cũng dư ra được từ hai đến ba triệu. Thú thật tôi không yêu ai bốn, năm năm rồi. Có vài người con gái tỏ tình nhưng tôi không có tình cảm gì với họ. Thời gian gần đây mẹ tôi hay đề cập tới chuyện yêu đương, mẹ bảo quen người con gái nào nhỏ hơn hai tuổi mới hợp.
Tôi là người có chút mê tín nhưng không thái quá, chẳng may dính phải “tiếng sét ái tình” với ai thì yêu thôi chứ có quan tâm tới tuổi tác làm gì đâu. Điều tôi lo lắng là sợ mẹ không vui (không phải phản đối), nếu chẳng may quen ai đó không đúng tuổi rồi sau này lấy nhau sợ xảy ra chuyện nhỏ thôi mẹ lại trách cô ấy. Thực sự tôi không thích gia đình mình cảnh “Mẹ chồng nàng dâu” phải đấu đá với nhau.
Tôi là con một trong gia đình nên ba mẹ rất thương yêu, không vì thế mà hư hỏng hay đại loại như “công tử bột”, chính vì điều đó tôi lo sau này ai về làm dâu nhà mình sẽ rất tội, tôi không muốn điều đó xảy ra. Đối với tôi gia đình luôn là số một, ai tôi cũng yêu thương, không vì mẹ mà đi nói xấu vợ và cũng không vì vợ mà bất hiếu với mẹ cha. Tuổi đời tôi còn trẻ, có thể chưa hiểu thấu đáo, cũng có thể bản thân suy nghĩ hơi quá, vì thế mong mọi người tư vấn giúp, tôi biết cũng có nhiều người rơi vào trường hợp như này. Xin cảm ơn!
Sơn