Làm người thứ ba
Sau khi vấp ngã mối tình đầu bốn năm, đang muốn thoát ra khỏi bế tắc thì tôi gặp anh. Anh hơn tôi mười tuổi, tôi không ngại. Nhìn anh tôi chỉ thấy thương: tóc tai bờm xờm, quần áo xuề xòa… Chẳng biết sao tôi muốn thay đổi anh và chăm sóc cho anh. Không ngày nào hai đứa không gặp nhau.
Ảnh minh họa. |
Một năm sau tôi có thai, rồi thai bị chết lưu, tôi suy sụp nhưng anh luôn ở bên lo lắng, an ủi tôi. Anh muốn tiến xa hơn nữa, tôi đưa anh về nhà ra mắt gia đình. Nhà tôi ai cũng không thích anh vì anh là người thành phố, cung cách xa lạ, nhưng anh bảo không sao, từ từ sẽ được thôi. Tết anh ghé nhà tôi, ở lại chơi mấy ngày rồi đón tôi vào thành phố làm. Tôi hân hoan trong hạnh phúc, cảm thấy mình đã tìm được người dành cho mình. Tôi cũng muốn về nhà anh ra mắt nhưng anh bảo, tôi hãy ráng thi cao học cho xong và tôi cũng chưa thật sự tự tin đứng trước mẹ anh (theo anh nói bà không thích con gái ở quê), nên tôi phải cố gắng thêm.
Bỗng, tôi nhận được mail (tôi nghĩ là do vợ anh viết) cho tôi biết một sự thật mà đến giờ tôi vẫn chưa tin được: anh đã lừa dối tôi, đã có vợ và hai con. Cuộc sống của tôi như đảo lộn, trở nên quá mù mịt và tăm tối. Tôi đặt vấn đề với anh. Anh van nài, khóc lóc, tim tôi như chảy ra. Anh nói: “Em có thấy ai có gia đình mà như anh không? Em thấy anh giống như người có gia đình không? Anh xin em đừng bỏ anh, cho anh thời gian để bắt đầu lại, chuyện của anh đã chấm dứt, chỉ thiếu lá đơn ly hôn thôi. Anh chỉ vì hai đứa nhỏ...”.
Những lời nói đó đã làm tôi mềm lòng. Tôi cho anh cơ hội và sáu tháng để anh kết thúc. Trong thời gian này, tôi đã mất lòng tin, chẳng biết tương lai thế nào nhưng tôi mặc kệ vì hiện tại tôi không thể sống nếu không có anh. Tôi ngoan cố giành lấy anh về phía mình. Rồi sáu tháng, chín tháng, một năm... vẫn chẳng có cái đơn ly hôn nào cả. Anh vẫn “bài” cũ khóc lóc, đau khổ. Tôi thì chẳng thể khóc nữa vì chai sạn với những câu nói của anh. Chia tay một lần, hai lần, ba lần, rồi chục lần... nhưng chẳng lần nào thành công. Anh ác với tôi quá, chẳng buông tha tôi. Hằng ngày anh cứ qua phòng trọ, cứ tin nhắn, rồi bằng mọi cách hết đe dọa đến năn nỉ. Có hôm không gặp tôi, anh còn đòi qua công ty tôi làm ầm lên.
Giờ cảm giác của tôi với anh chỉ còn là sợ hãi. Tôi không hiểu những gì anh dành cho tôi có phải là tình yêu hay không? Anh đang muốn gì ở tôi? Chia tay không được, tiến tới cũng không. Tôi căng thẳng không đêm nào ngủ được…
Vợ anh cũng biết tôi, từng nói chuyện với tôi, nhưng chị chẳng làm gì, cứ để mặc như vậy. Ước gì tôi thấy được phản ứng của chị, bị chị cảnh cáo để tôi nhận thấy là mình sai. Tôi nợ chị và hai đứa nhỏ. Tôi chẳng can đảm kể chuyện này với ai cả. Giờ tôi phải làm sao? Tôi đã là đứa con gái hư hỏng thì có bắt đầu lại được không? Tôi phải làm gì để anh chịu chia tay, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa?
Qua vết thương lần này, tôi chán ngán cái gọi là tình yêu trên đời, tôi căm ghét chính tôi! Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Hà Bích
Phụ nữ Online