Làm gì khi chồng ngoại tình, vũ phu?

Làm gì khi chồng ngoại tình, vũ phu?
Em lấy chồng được 5 năm, nhưng hiện giờ anh ta chửi bới, hành hạ em rất nhiều. Chồng em không rượu chè nhiều nhưng lại ngoại tình.

Làm gì khi chồng ngoại tình, vũ phu?

Em lấy chồng được 5 năm, nhưng hiện giờ anh ta chửi bới, hành hạ em rất nhiều. Chồng em không rượu chè nhiều nhưng lại ngoại tình.

Anh ta từng dan díu với chị dâu em, đã quay cả clip giường chiếu. Em đã nhờ một người bạn lấy những clip này để làm bằng chứng, lúc đó anh ta mới chấm dứt quan hệ, nhưng lại đánh đập em và tuyên bố nếu cố tình nói chuyện này ra sẽ không để yên. Thậm chí anh ta đã nói với mọi người trong cơ quan là em bị tâm thần, hoang tưởng để mọi người không còn tin những gì em nói nữa.

Gần đây, có một hôm anh ta đưa cô nhân viên về nhà ngủ. Anh ta nói rằng đưa cô ấy về nhà để mai đi công tác sớm, nhưng đêm đến, không thấy chồng nằm cạnh, em đi tìm thì hoá ra hai người đang quan hệ với nhau. Em liền hô lên thì anh ta ngăn lại để cho cô gái kia chạy thoát, sau đó lại đánh đập em rất tàn nhẫn. Chồng chửi em bằng những ngôn ngữ rất khó nghe.

Chồng em làm ra tiền nhưng bắt em phải bỏ tiền ra chi tiêu tất cả mọi thứ trong gia đình, anh ta không hề đóng góp một xu. Nhiều khi anh ta còn cho rằng em để vốn riêng nên lúc nào cũng đòi em công khai tài chính. Có một lần anh ta bắt em phải đưa sổ tiết kiệm xem đã có bao nhiều tiền, em không đưa nên bị đánh, sau đó em đành phải đưa và bỏ về nhà ngoại. Thời gian sau anh ta đã trả quyển sổ đó cho em.

Em cảm thấy rất đau khổ, muốn tìm một lối thoát. Em không biết nên làm gì, mong các chị cho em lời khuyên. (Nhinh, Tuyên Quang)

Làm gì khi chồng ngoại tình, vũ phu? ảnh 1
 

Trả lời:

Chào chị, theo lẽ thông thường, trước tiên tôi phải thể hiện đôi lời chia sẻ kiểu như “rất thông cảm với nỗi buồn của chị” hoặc “rất chia sẻ với những gánh nặng mà chị đang mang”, nhưng thực lòng, vào ngay lúc này, tôi chỉ muốn hỏi chị: Điều gì khiến chị tiếp tục chung sống với người đàn ông đó? Anh ta ngoại tình nhiều lần, đánh đập, chửi bới, hành hạ và kiểm soát kinh tế của chị, trong khi bản thân không có bất kỳ đóng góp gì cho những sinh hoạt thiếu yếu của cả gia đình?

Xin phép được kể cho chị một mẩu chuyện nhỏ mà tôi từng đọc về những người khai hoang trên đất Mỹ vào thế kỷ 19.

"Jon đến thăm một người em họ ở vùng đất X để xem đó là nơi tuyệt vời thế nào mà khiến cậu ấy nhất quyết không rời đi. Đến nơi, Jon vô cùng ngạc nhiên bởi cậu này trông rất vui và hạnh phúc dù hoàn cảnh sống thật kinh khủng. Căn nhà tồi tàn, đất đai xấu đến nỗi không trồng trọt gì được, việc chăn nuôi cũng quá nghèo nàn với đàn gà và vài con lợn còi cọc, ốm yếu. Nghĩ mãi, anh ta mới dám hỏi:

- Điều kiện sống ở đây thế nào?

- Như anh thấy đấy, thời tiết khắc nghiệt, nước rất hiếm, đất đai thì chẳng nuôi trồng gì nổi.

- Còn khoáng sản thì sao? Có dầu mỏ hay vàng?

- Chẳng có gì cả.

Jon thực sự tức giận, anh ta gào nên với cậu em:

- Vậy thì sao cậu vẫn sống ở đây? Cậu không nghĩ gì đến vợ con à? Lũ trẻ thì đói lả và vợ cậu chẳng còn hơi sức nữa.

Nhưng thật không ngờ, cậu em họ của Jon còn có vẻ tức giận hơn, anh ta chỉ vào những thân cây khô đét ngoài sân và hét lên:

- Anh điên à, không nhìn thấy ở đây có rất nhiều đóm châm lửa hay sao?".

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng chắc rằng chị hiểu những gì tôi muốn nói. Vì vấn đề của chị khá giống với anh chàng thích đóm trong câu chuyện này.

Có rất nhiều người đang trong hoàn cảnh “không thể xấu hơn được nữa” vẫn vin vào một cớ gì đó để không phải thay đổi. Như anh chàng ở trên cũng thế, dù đang sống rất khổ sở nhưng không muốn chuyển đi nơi khác chỉ vì ở đó có loại cây khô dùng làm đóm rất tốt. Có thể vì anh ta thích đóm thật, nhưng cũng có thể đó chỉ là cái cớ để anh trả lời người khác về sự trì trệ của bản thân.

Vậy thì, cho phép tôi hỏi lại: Điều gì khiến chị tiếp tục chung sống với người đàn ông đó? (Tôi gọi anh ta là “người đàn ông đó” chứ không phải là “chồng chị”, vì anh ta chẳng có chút tư cách nào để nhận được danh nghĩa đầy yêu thương này).

Có thể chị vẫn hy vọng vào sự thay đổi từ anh ta, nhưng rõ ràng, sau 5 năm chung sống, tôi nghĩ chị hiểu hơn ai hết về khả năng này. Tuy trong rất nhiều trường hợp, sự cảm hóa và tình yêu của vợ con có thể thay đổi tâm tính người chồng, người cha. Nhưng nếu ai cũng có thể phục thiện, có thể bỏ đao xuống để “hóa Phật” thì thế giới đã không có nhà tù, không có án tử hình và không có những kết cục đau lòng từ bạo lực gia đình.

Tôi biết chị đang rất lo lắng và sợ hãi khi chưa nhìn rõ con đường phía trước. Nhưng chị ạ, những điều tốt đẹp giống như ánh đèn trong đêm. Nếu chị cứ đứng một chỗ thì chỉ thấy ánh sáng mờ tỏ, còn khi đã quyết tâm đi tìm, thì càng đi sẽ càng thấy sáng. Và khi đến được đích, quay đầu nhìn lại, có thể chị sẽ mỉm cười, sẽ tự nhủ “Tại sao mình lại không can đảm để làm điều tuyệt vời này sớm hơn?".

Chị nói bản thân đang rất đau khổ, vậy tôi sẽ thử hình dung ra những câu trả lời mà chị có thể sẽ nói cùng tôi nếu chúng ta đang mặt đối mặt:

- Tôi đang rất đau khổ.

- Tại sao chị lại đau khổ?

- Vì chồng tôi ngoại tình và hành hạ, đánh đập tôi.

- Tại sao chị lại để anh ta hành hạ và đánh đập mình trong khi chính anh ta mới là người có lỗi?

- Vì tôi sợ anh ta.

- Tại sao chị lại sợ anh ta?

- Vì anh ta đe dọa rằng sẽ không để yên nếu tôi nói ra sự thật...

Mọi đau khổ, buồn bực, sợ hãi, lo lắng đều xuất phát từ người đàn ông chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị. Vậy thì tại sao chị lại để anh ta chi phối cảm xúc và cuộc sống của mình đến thế? Chị có thấy mệt mỏi không khi ngày nào cũng phải đoán ý người khác để sống? Chị có thấy tù túng không khi lúc nào cũng đi lại, hoạt động trong phạm vi cái vòng mà người khác vẽ ra?

Anh ta, những cô bồ, hay bất cứ ai, sẽ chẳng là vấn đề nếu như bản thân chị độc lập và vững vàng. Họ là gió, là mưa, là bão, có thể khiến chị, một cái cây, mất ít nhiều lá, nhiều cành, nhưng cái gốc đã cắm sâu vào lòng đất thì không gì lay chuyển được.

Tất nhiên, có những nỗi sợ khiến con người bị ám ảnh và hoảng hốt, nhưng chỉ cần vượt qua cái ngưỡng nhất định là chúng ta sẽ thấy không còn sợ nữa, không còn lo lắng nữa. Xét cho cùng, nếu chị nói ra mọi việc, phản đối lại việc sai trái hay tự giải phóng mình thì anh ta có thể làm gì?

Anh ta có thể đe dọa, thậm chí là dùng vũ lực với chị - đó là phản ứng đầu tiên của người chồng gia trưởng, sau đó có thể lại mềm mỏng, xin lỗi, hối lỗi một thời gian... Nhưng hãy nhìn xa hơn về mặt bản chất, liệu một người vẫn luôn cư xử tồi tệ có thay đổi được không? Hay đó chỉ là giải pháp lùi 2 bước để tiến 20 bước? Anh ta hiểu chị có lẽ cũng nhiều như chị hiểu anh ta, nên sẽ biết nỗi sợ, cảm xúc, thói quen của chị và nghĩ rằng có thể nắm giữ cuộc đời chị trong lòng bàn tay. Vậy chị có cam chịu suốt đời chỉ sống trong lòng bàn tay của người khác không?

Về mặt luật pháp, xin lưu ý chị rằng Luật phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ năm 2007, là một cơ sở vững chắc để những nạn nhân của bạo lực gia đình có thể chủ động nhờ trợ giúp. Chị có thể liên hệ với chính quyền, đoàn thể nơi mình cư trú từ cấp thôn/ xóm/ ngõ đến phường/xã, hoặc tổng đài phòng chống bạo lực gia đình 0437759339 để được tư vấn giải đáp miễn phí mọi vấn đề liên quan và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về tâm lý và cuộc sống trước quyết tâm thay đổi.

Về mặt đạo đức, chẳng có gì sai trái nếu con người muốn được tự do. Những người yêu thương và quan tâm sẽ ủng hộ hết mình để thấy chị được hạnh phúc, và điều đó là hoàn toàn xứng đáng.

Chàng nông dân thích đóm ở câu chuyện đầu tiên ít ra còn một lý do để sống trong điều kiện kinh khủng. Nhưng còn chị, tôi xin nhắc lại câu hỏi này lần nữa: Điều gì khiến chị vẫn tiếp tục chung sống với người đàn ông đó?

Sau khi trả lời câu hỏi này, tôi mong chị sẽ đủ dũng khí và sáng suốt để biết mình phải làm gì để được hạnh phúc, yêu thương, và hơn cả là tự do. Đến lúc chị vượt qua tấm barie của bản thân rồi. Chúc chị mọi điều tốt lành.

Theo Dương Kim Ngân
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG