Cậu bé bất hạnh
Nguyễn Đức Thuận đang học lớp 12 trường THPT Chuyên tỉnh Bắc Ninh. Đến gặp Thuận tại nhà riêng, chứng kiến em bước đi từng bước khó nhọc, giọng nói ú ớ. Chị Đỗ Thị Hoài San, mẹ Thuận lau những giọt nước mắt khi nhớ lại ngày em chào đời.
Thuận được sinh ra trong một sáng giá rét. Ca sinh kéo dài hơn 4 tiếng khiến chị San kiệt sức. “Khi tỉnh, tôi lần xem thấy một bàn tay con gập xuống bất thường, tím đen. Tôi bàng hoàng nhưng vẫn cố ghìm cảm xúc. Con không thể khóc như các trẻ mới sinh ra nhưng khi đã khóc thì không ngừng”, chị San nghẹn ngào.
Thuận bị bệnh bại não. Bốn tháng đầu đời, Thuận khóc triền miên, giấc ngủ có lẽ tính bằng giây, chứ không phải bằng phút, bằng giờ. Tháng nào Thuận cũng ốm, gia đình chạy đôn đáo nhiều bệnh viện lớn nhỏ suốt một năm trời. Lên 3 tuổi, Thuận vẫn không biết lẫy, người dẻo như cái lạt, cổ không cứng. Lúc nào bố mẹ cũng phải ẵm ngửa hoặc bế vác trên vai. Sau một thời gian dài châm cứu, Thuận lật được người nhưng cổ vẫn mềm. Thuận nói ngọng nghịu, chỉ mẹ mới hiểu.
Việc đi học của Thuận là hành trình đầy gian nan. Chị San phải đi, ngồi học cùng, một tay đỡ sau lưng để con không bị ngã. Có lần, chỉ một tiếng động to, em giật mình ngã ngửa ra sau. Chị San còn phải thường xuyên lau nước dãi cho con. Mỗi ngày đi học, số khăn lau nước dãi có thể chất đầy hai chậu nhỏ.
Hành trình mẹ ngồi học cùng con kéo dài cho tới khi Thuận học hết lớp 3, khi các cô giáo làm một cái ghế tựa riêng để em có thể ngồi một mình. “Buổi sáng hằng ngày, tôi cho Thuận lên xe đạp, buộc dây quàng qua người để đưa con đến lớp, trưa tôi đón về. Đến giờ, Thuận vẫn không tự đi được, phải có mẹ đưa đi. Bố làm bộ đội xa nhà, tôi không có nghề nghiệp ổn định nên kinh tế gia đình cũng khó khăn. Tranh thủ thời gian rảnh, tôi lại đi cày thuê cuốc mướn”, chị San chia sẻ.
Em thương mẹ lắm!
Bố của Thuận, anh Nguyễn Văn Quỳnh thấy con mình vẫn còn may mắn khi bệnh bại não ở thể co cứng, chỉ ảnh hưởng đến vận động, còn trí não minh mẫn. Thấy Thuận viết chữ khó khăn, anh Quỳnh mua cho con máy tính để viết chữ trên bàn phím.
Từ học viết trên máy tính, Thuận trở lên đam mê máy tính từ lúc nào không hay. Biết được đam mê của Thuận, gia đình cho em đi học thêm tin học. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Thuận đã vươn lên, rồi đạt thành tích cao, đặc biệt là môn Tin học. Thuận luôn đứng trong tốp đầu của lớp. Năm 2019, học lớp 11 Trường THPT Quế Võ, Thuận giành giải Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Sau đó, Thuận được nhận vào học tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Năm 2020, Thuận giành giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.
Ước mơ của Thuận là trở thành sinh viên Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). “Em muốn trở thành một người có ích cho xã hội, chăm lo được cho bố mẹ, nhất là mẹ. Em thương mẹ lắm, chỉ sợ mẹ ốm, không đồng hành được cùng em”, Thuận nói.