TPO - Với chủ đề "Xpressive - Bùng Cháy", show trình diễn thiết kế thời trang của sinh viên đã giới thiệu nhiều bộ sưu tập ấn tượng trên không gian đi bộ phố Tràng Tiền (Hà Nội). Điều thú vị, có những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ, gia đình, Thành phố Hà Nội thân thương; sự kết nối với văn hóa, nghệ thuật qua nguồn cảm hứng sáng tạo đến từ kiến trúc Đông Dương, nghệ thuật thủ công truyền thống, triết lý tĩnh tại của phương Đông.
TPO - Hồi nội còn sống năm nào má cũng dẫn tôi qua làm mứt khổ qua cùng nội. Bây giờ nội không còn, chị em tôi lại quây quần cùng má làm mứt khổ qua với những câu chuyện yêu thương nhắc nhớ nội.
TPO - Vào những năm hai ngàn lẻ mấy đó, tôi nhớ rằng niềm hạnh phúc và háo hức của chị em tôi là khi được nhận cả tập báo Hoa Học Trò mà chị tôi nhờ ông ngoại gửi về.
TPO - Tuổi thơ ai cũng sẽ có một “góc sân và khoảng trời”. Góc sân và khoảng trời của tôi là những chiều đi học về chạy ngay sang nhà ông bà nội, níu vai ông nũng nịu hoặc làm cái đuôi bám bà đi hái rau sau vườn, rồi theo bà vào bếp nhóm củi, cay xè cả mắt phải chạy ra liên tục.
TPO - Mình thấy trên đời có nhiều mối quan hệ diệu kỳ ghê, như chị em gái với nhau. Có một người chị - em giống như có thêm một người bạn vậy. Lúc buồn có người để mình kể lể, hay khi vui cũng có đứa để đèo nhau đi mua ly trà sữa trân châu…
TPO - Năm nào cũng vậy, khi tiết trời ở vào lúc giao thời giữa mùa mưa và mùa khô, nghĩa là khoảng đầu tháng 11 âm lịch, những đám lau sậy đến mùa trổ hoa. Mỗi khi tới mùa cây sậy khoe sắc đưa hương, tôi lại nhớ về một thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm gắn liền với những bông hoa sậy bình dị phất phơ trong gió…
TPO - Mỗi khi Hè tới, tôi thường nôn nao nhớ về nơi có mảnh vườn rộng lớn với vô vàn cây trái đang vào mùa quả chín, và ước ao được đứng giữa khu vườn để ăn thỏa thuê cây trái như lúc bé thơ.
TPO - Trước ngày tôi rời đi, bà ngoại đã nói một câu mà khi lớn lên tôi mới hiểu hết: “Hứa với ngoại phải học thật giỏi, đừng sống một cuộc đời quanh quẩn bên cái bếp lửa như ngoại, nghe chưa?”
TPO - Tôi nghe thấy tiếng ba gọi. Rồi tôi luồn qua dòng người để đến nơi phát ra tiếng gọi, tôi sợ tôi bị ảo giác. Cứ mỗi lần ông xuất hiện rồi biến mất, tôi sợ một lúc nào đó ông sẽ không gặp tôi nữa.
TPO - Bà bảo: “Chỉ cần nhìn theo chòm Bắc Đẩu, người đi lạc sẽ tìm được đường về nhà.” Đến tận bây giờ, tôi vẫn tin vào điều đó. Mỗi lần ngước nhìn bầu trời đêm, tôi đều tìm chòm sao ấy đầu tiên, như tìm một điều thân thuộc.
TPO - Nó thấy thì ra thế giới cũng nhỏ xíu, con trâu nhỏ xíu, cánh cò nhỏ xíu, con diều nhỏ xíu, vậy thì dễ dàng mà, sống đâu có khó khăn gì đâu. Sau này, nhiều người nói con nhỏ thôi đừng mãi trẻ con nữa, nó buồn ghê lắm.
TPO - Thứ làm nó chờ đợi nhất là thức quà bí mật ẩn sau chiếc giỏ xanh xanh của mẹ mỗi khắc chiều về. Mẹ nó xuất hiện tựa nàng tiên xanh, trao cho nó một chiếc cài đỏ và mẻ bánh vàng.
TPO - Con đường tuổi thơ chúng tôi đi học mỗi ngày hoa dại mọc ven lối về. Chúng tôi thường không quên đứng lại ngắt vài bông hoa. Rồi những đứa trẻ ngày ấy lớn dần lên, như một bông hoa dại: Tự nhiên, mộc mạc và nguyên thủy.
TPO - Cảm ơn tuổi thơ tôi, những tháng ngày an yên ngẩng đầu nhìn trời xanh, không lo ngày tháng. Từng vườn cây, dòng sông nhỏ đều hóa thành màu kí ức long lanh, dịu hiền.
TPO - Mùa Đông ở vùng quê, cái lạnh xuyên qua đám cây, đậu mãi trên những chiếc mũi của lũ trẻ chăn bò chúng tôi. Cái ống bơ nhỏ xinh và những viên than hồng là cứu cánh mỗi khi chúng tôi ngồi canh cho bò ăn.
TPO - Lúc nhỏ ta chơi cùng đám bạn trong xóm, ngây ngô đùa nghịch, vui vẻ lớn lên. Khi lớn, ta già đi theo tuổi, suy nghĩ năm xưa bây giờ đâu mất. Chắc nó đi tìm những người bạn cũ, nó bỏ đi tìm về những kí ức tuổi thơ.
TPO - Mùa mía đường đúng vào mùa khô nên mỗi lần đi học về, chúng tôi đều đi chậm rãi nhặt những cây mía bị rớt lại mang về nhà lóc ăn. Mía đường cứng nhưng ngọt lịm, đi đâu về mệt chỉ cần vài khúc mía là tỉnh hẳn.
TPO - Bà tớ vẫn hay ngồi bán xôi ở cái góc hiên trước nhà. Một chõ xôi con con, cùng tấm biển hiệu có tên Xôi Hằng Nga do chính tay ông tớ vẽ. Khách vẫn gọi đùa xôi bà là xôi của chị Hằng.
TPO - Tuổi thơ, tôi cứ vô tâm nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi có nhà to hơn, rộng rãi hơn. Lúc đó tôi có thể vênh mặt lên mà tự hào với con bé hàng xóm, có thể đi khoe khoang khắp nơi.
TPO - Tôi sinh ra trong một gia đình lao động bình thường và ba tôi - một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi nhưng tâm hồn dường như chỉ mới mười lăm, mười sáu mà thôi.