'Kỷ niệm nhỏ' với nhạc sĩ Hoàng Vân - cây đại thụ âm nhạc Việt Nam

'Kỷ niệm nhỏ' với nhạc sĩ Hoàng Vân - cây đại thụ âm nhạc Việt Nam
TP - Tôi có một kỷ niệm nhỏ với nhạc sĩ Hoàng Vân hồi ông vào dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Huế (26/3/2010). Hôm ấy tôi đến khách sạn Tân Hoàng Cung đón nhạc sĩ Phạm Tuyên đi công chuyện. Mới vào phòng lễ tân thì gặp ông vừa trong thang máy bước ra. Ông cũng đang chờ người đến đón đi thăm bạn bè. Ông kéo tôi đến bộ bàn gần cửa ra vào, tranh thủ hỏi vài ba chuyện có liên quan đến chuyến đi này.

Khi ông đang hào sảng tôi khoe: Năm 1973, 1974 em đã từng đến tất cả các địa chỉ trong bài Quảng Bình quê ta ơi. Có những địa chỉ sau này đã vài lần quay trở lại. Ông rất kiệm lời: “Nếu anh quê ở Quảng Bình thì tôi không hề ngạc nhiên. Đằng này…”. Ấy là vì lúc đó ông chưa biết tôi có 2 năm quân ngũ bám trụ địa bàn Quảng Bình, Vĩnh Linh. Hồi ở ngành giáo dục có 6 năm làm anh cán bộ quèn ở Sở Giáo dục Bình Trị Thiên, phải đi công tác thường xuyên dưới các trường học.

Nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác Quảng Bình quê ta ơi năm 1964, từ sau chuyến đi thực tế Quảng Bình. Ông được tận mắt chứng kiến người dân Quảng Bình vừa hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương, vừa chiến đấu với không quân Mỹ trong những ngày đầu tấn công xâm lược miền Bắc. Theo như ông kể phải mất ba năm trời bài hát mới được hoàn thành. Đài TNVN dựng và phát sóng năm 1966, Kim Oanh là ca sĩ đầu tiên trình bày ca khúc này.

Tôi nhớ, cũng thời điểm này nhạc sĩ Trần Hữu Pháp sáng tác Em bé Bảo Ninh. Và câu chuyện chuyển sang một hướng khác.

Tôi mạo muội đưa ra một nhận xét. Hồi đó không rõ đoàn đi thực tế có bao nhiêu người? Kết quả ra sao? Nhưng riêng âm nhạc đã có hai bài xuất sắc. Bây giờ trại sáng tác mở khắp nơi. Chế độ rất khá, nhưng kết quả thì ít ai biết. Có những trại khi kết thúc có những trại viên không có sản phẩm, có người khất nợ, có người mãi mãi không trả được nợ?Ông im lặng – như là biểu thị sự đồng tình. Trước khi chia tay ông bật mí: Tôi rất buồn, xin nói để anh biết: Một vị lãnh đạo tỉnh này bảo với tôi rằng, lần này vào Huế anh phải viết một bài thật hay, hay hơn bài Hà Nội Huế Sài Gòn.
Tôi chỉ biết mỉm cười và buột miệng: Dễ ăn thế! Họ quen ra chỉ thị và nghị quyết rồi. Âu cũng là căn bệnh nghề nghiệp mà. Đó là nghề làm lãnh đạo.
Hoàng Vân thuộc thế hệ nhạc sĩ lão làng, tài ba, nhưng dễ gì dứt ruột đẻ ra được những “quả trứng vàng”, những ca khác đi cùng năm tháng nhanh như thế. Sự ra đời của một tác phẩm nghệ thuật có giá trị không giống như chuyện thăng tiến thần thốc của con cái, bồ nhí các quan tham bây giờ.

Huế, khuya 4/2/2018

MỚI - NÓNG