Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh

TP - Mỗi đêm, tại khu vực biên giới gần Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có hàng trăm tấn hàng được các “đầu nậu” tập kết trước khi tuồn về Việt Nam qua các lối mòn. Trong vai những công nhân cửu vạn, thương lái nông sản, phóng viên Tiền Phong đã thâm nhập, khám phá đường dây buôn lậu trắng trợn này.

Mật phục trong giá rét

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu ở các vùng biên Quảng Ninh ngày một nóng lên. Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Cửa khẩu Hoành Mô là một trong những điểm nóng về buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc qua biên giới.

Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh ảnh 1 Lúc đỉnh điểm có hơn 60 cửu vạn tập trung vác hàng tại khu vực chợ Đồng Văn, Bình Liêu. (ảnh cắt từ clip)


Trong vai những người đi thu mua nông sản (hồi, quế..) tại hai xã Hoành Mô và Đồng Văn, nơi có con suối chạy dọc đường biên cũng là nơi có 2 điểm tập kết hàng lậu lớn nhất huyện Bình Liêu vào thời gian này. Sau nhiều ngày thám thính, chúng tôi xác định được vị trí, đường đi lối lại và lên phương án tiếp cận. Đêm 4/1, chúng tôi quyết định mật phục tại điểm nóng suối Con Rắn, xã Hoành Mô.

Thuê 1 chiếc xe máy cà tàng của một người dân từ trong thị trấn, 22h chúng tôi xuất phát. Vừa tới khu vực cầu số 1, xã Hoành Mô, nghe tiếng xe máy của chúng tôi, một số người dân bản địa lập tức dõi theo. Để tránh bị động, anh bạn đồng nghiệp nhanh tay tắt máy, lách vào một con hẻm gần đó. Khóa xe cẩn thận, chúng tôi nhanh chân lẻn xuống khu vực bờ suối, nơi có ánh đèn pin le lói, tiếng máy nổ phình phịch của xe ba gác. Lúc này đồng hồ đã điểm 0 giờ sáng. Trời bất chợt đổ mưa, chúng tôi vội trùm chiếc áo khoác lên đầu, rảo bước nhanh qua các đám cỏ lau sắc lạnh, đá cuội lởm chởm dọc bờ suối lạnh ngắt. Theo tìm hiểu, con đường mòn này được một người dân gần suối tự san lấp, rải đá để đi vận chuyển hàng lậu. Khoảng nửa năm nay, phía biên phòng Trung Quốc không cho người dân chuyển hàng qua đây nữa nên đường không có người đi lại, rêu mốc, trơn trượt. Sau một hồi tìm đường, chúng tôi cũng chọn được 1 vị trí thích hợp để ẩn nấp và quan sát động tĩnh phía bãi tập kết hàng. Trong lờ mờ ánh sáng của đèn pin, dòng người liên tục di chuyển qua lại trên 1 chiếc cầu tạm được bắc sẵn qua suối. Các cửu vạn vác những thùng hàng khá to từ phía bên kia biên giới rồi nhanh chóng chất lên một chiếc xe ba gác đang đậu sẵn. Chiếc xe ba gác nổ máy, tăng ga, tài xế nhanh chóng cho xe chạy ngược về phía kho hàng nằm cách đấy gần 300 mét. Dọc cây cầu bắc tạm đều được đặt đèn pin sát dưới đất để cửu vạn có thể nhìn thấy đường đi. Có khoảng 50 cửu vạn liên tục vác những thùng hàng mà theo nguồn tin của chúng tôi đấy là gạch hoa của Trung Quốc. Sau khi vận chuyển về Việt Nam, các “đầu nậu” sẽ chia nhỏ hàng ra chất lên xe khách, xe tải cỡ nhỏ để vận chuyển sâu vào trong nội địa. Trời mưa thêm nặng hạt, đang loay hoay cởi áo để trùm lên chiếc máy quay thì bỗng có ánh đèn pin chiếu vào đúng vị trí đang ẩn náu. Kèm theo đó là tiếng tri hô từ bên kia con suối (phía Trung Quốc), nhóm cửu vạn cũng dừng hẳn lại và tắt hết đèn. Bỗng có 3 chiếc xe máy lao từ dưới dốc lên gần vị trí của chúng tôi. Biết đã bị lộ, chúng tôi lao nhanh xuống suối cắm đầu chạy. Phải mất gần một giờ chúng tôi mới tìm được đường tắt lên khu vực bên trên thôn bản để lấy xe máy và rút về nghỉ ngơi. Buôn lậu trắng trợn

Sau đêm bị phát hiện, bằng những mối quan hệ từ trước, chúng tôi đánh liều nhập vai những thanh niên “dạt nhà” để xin làm cửu vạn vác hàng kiếm tiền về tết. Qua giới thiệu của người quen tên H. (dân địa phương), chúng tôi được dẫn về nhà của một cửu vạn ở xã Đồng Văn nghỉ ngơi trước khi ra trình diện “cai cửu”.
Đúng 21h, H. lay chúng tôi - “Đến giờ rồi, đi kiếm ăn thôi”. Mang vội đôi giày vải chúng tôi theo chân H. ra chợ Đồng Văn. Đã gần 23h đêm nhưng khu chợ rất náo nhiệt, người qua kẻ lại, xe máy xếp hàng dài dọc hai bên đường. Hất mặt nhìn chúng tôi, một người đàn ông tầm 35 tuổi quay qua nói như răn đe H. - “Đêm nay về nhiều hàng đấy, làm cho cẩn thận vào”. Nghe xong, H. ra hiệu cho chúng tôi đi ra con hẻm phía sau chợ - “Mới vác lần đầu thì đừng tham, mỗi lần 2 viên thôi. Vỡ viên nào đền chết tiền viên đấy”.
Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh ảnh 2 Hàng lậu được tự do vận chuyển từ 22h đêm đến khoảng 6h30 sáng ngày hôm sau tại khu vực chợ Đồng Văn. (ảnh cắt từ clip)
Công việc của chúng tôi khá đơn giản, đi bộ qua suối trên một chiếc cầu tạm được dựng bằng tre rộng chừng 50cm để sang phía Trung Quốc. Lên con dốc cạnh suối có 1 xe hàng chở toàn gạch hoa to chừng 1 mét vuông, chúng tôi chỉ việc chia nhỏ các thùng gạch ra và vác về phía bên kia suối để chất lên xe ba gác hoặc xe tải nhỏ. Mỗi lần vác qua sẽ có 1 người phụ nữ đứng cạnh đánh dấu và kiểm hàng. “Giờ còn sớm nên hàng về ít, bọn mày qua bốc trước đi cho quen chân, tí sập hàng là chạy không kịp chuyến đâu” - Ngồi trên kè phì phèo điếu thuốc, H. dặn dò chúng tôi. Tưởng chừng công việc đơn giản nhưng chỉ qua lượt thứ 10, 2 chân tôi như muốn bật ra khỏi gối, mỗi nhịp thở đều nghi ngút khói trước mặt. Anh bạn đồng nghiệp cũng ra hiệu đuối sức, nhưng nghĩ đến việc bỏ cuộc khi chưa thu thập được hình ảnh nào chúng tôi lại gồng lên. Khoảng 0h sáng, một người đàn ông cầm đèn pin ra sát bờ suối nói lớn - “Sếp đi hát karaoke chưa về nên chưa có lệnh, chuyển lần một ít thôi”. Nói đoạn, người này quay qua hỏi người phụ nữ kiểm hàng - “Xem xong hôm nay thì thanh toán luôn một thể, sếp nhắc rồi đấy”. Sau này dò hỏi, chúng tôi mới biết người đàn ông này tên Minh, là người của Biên phòng của trạm Đồng Văn thuộc đồn biên phòng Hoành Mô, chuyên thu phí hàng lậu. Ngoài ông Minh còn có nhiều người khác của Biên phòng cũng chuyên thu phí như ông Khương, Phú… Trời càng về khuya, cánh cửu vạn tập trung ra bờ suối càng đông. Đúng 2h sáng, chúng tôi được lệnh “tổng tấn công”, hơn 60 cửu vạn cùng ùa sang bên kia biên giới để nhận hàng. Đoàn người bắt đầu rồng rắn nối đuôi nhau vác gạch quay về Việt Nam, vì công việc được phân công từ trước và họ đã làm nhiều nên rất quen việc. Đông người nhưng không náo loạn, hàng ai người nấy giữ và lẳng lặng đi trong đêm tối. Đến tầm 4h sáng, với cái rét cắt da 5 độ của vùng núi nhưng cánh cửu vạn bắt đầu cởi hết áo vì nóng. Những bước chân chắc nịch, chậm rãi vác từng thùng hàng cho đến lúc trời sáng và được lệnh của biên phòng - “Dọn dẹp, rút quân”. Không chỉ một đêm, mà nhiều đêm sau vẫn thế, hôm thì gạch, hôm thì bồn cầu, lavabo nhà tắm và những đồ nội thất được 2 chủ “đầu nậu” là vợ chồng Thắm, Hiển và vợ chồng Thắm, Thắng tuồn về Việt Nam qua lối chợ Đồng Văn trước sự chứng kiến của lực lượng biên phòng.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, chỉ với 43km đường biên giới nhưng huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có đến 8 điểm tập kết hàng lậu. Trong 8 điểm tập kết này có 3 điểm là thông quan được, chính quyền cho phép người dân xuất các loại hàng nông sản sang Trung Quốc. Đặc biệt, các lối mòn để “đầu nậu” tuồn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam đều nằm gần trạm kiểm soát liên ngành của Hải quan và Biên phòng”.

Bắt hàng lậu, hàng giả trên đường ra Bắc dịp áp Tết

Ngày 10/1, Công an tỉnh TT- Huế bắt giữ một lượng lớn hàng lậu, hàng giả vận chuyển bằng ô tô từ miền Nam ra Hà Nội tiêu thụ. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Hương Thủy phát hiện ô tô mang BKS 36C-23330, do tài xế Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1985, ngụ Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Đà Nẵng - Huế có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Công an phát hiện trên xe 36C-23330 chở 4.000 mét cáp cuộn chịu lực, 390 mũ bảo hiểm giả thương hiệu nón Sơn, 123 bộ hệ thống kiến trúc tùy chỉnh, 20 bộ massage muối đá… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Tài xế Thế khai, nhận chở thuê số hàng này từ một đối tượng không rõ nơi cư trú từ địa bàn TPHCM ra Hà Nội để tiêu thụ. Ngọc Văn

MỚI - NÓNG
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
TPO - Nhiều chuyên gia đồng tính với ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) khi cho rằng người Việt Nam thông minh nhưng thường bỏ phí khả năng do tính hời hợt và thiếu thói quen đọc sách. Một số chuyên gia nhận định việc đọc sách của người Việt hiện nay rất đáng báo động. Có thể nói đến nay Việt Nam chưa thể coi là văn hóa đọc.