- Xem lại vai diễn của mình trong phim "Scandal: Hào quang trở lại" vừa ra mắt, anh cảm thấy thế nào?
- Khi xem phim xong, tôi không hỏi bạn bè, người thân về vai diễn của mình mà im lặng để xem phản ứng của khán giả, những người công tâm nhất. Họ đã đến chúc mừng tôi. Tôi cảm thấy mừng đôi chút vì nỗ lực của mình ít nhiều đã có kết quả. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ mình sẽ còn phải cố gắng hơn nữa trong những phim sau.
Kinh Quốc đóng vai thứ chính, bạn trai của nhân vật Bella do Trang Nhung thể hiện trong phim điện ảnh vừa ra mắt 'Scandal: Hào quang trở lại'.
- Là một diễn viên kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm diễn xuất nhưng chỉ được mời đóng vai thứ trong "Scandal", anh có cảm thấy mình quá ít đất để thể hiện bản thân?
- Một bộ phim thì có nhiều nhân vật chính, phụ khác nhau. Với tôi điều quan trọng nhất là người diễn viên phải diễn thành công với nhân vật mình được giao. Đừng coi thường những vai thứ, vai phụ vì thực tế, trong nhiều bộ phim nhân vật phụ lại khiến khán giả ấn tượng và nhớ nhất. Với phim này, lẽ ra tôi xuất hiện ít hơn nhưng đạo diễn Victor Vũ đã thêm vào cho tôi vài cảnh nữa đó.
- Trong phim, nhân vật Bella do diễn viên Trang Nhung đóng bị ánh hào quang của sự nổi tiếng thu hút mãnh liệt, không cam tâm khi bị xem là diễn viên hết thời. Còn anh thì sao?
- Nhớ hồi mới vô nghề, vào diễn vai chàng An khở trong phim Dòng đời, đi đâu tôi cũng được khán giả xin chữ ký vì lúc đó chưa có công nghệ chụp ảnh bằng điện thoại và facebook như bây giờ. Khi ấy, tôi cảm thấy vừa sung sướng, tự hào vừa... mắc cỡ. Tôi mắc cỡ vì không ngờ mình xấu như vậy mà cũng có người hâm mộ (cười). Nhưng làm nghề lâu, mãi rồi tôi cũng quen, cảm thấy bình tĩnh trước mọi việc. Bây giờ thật tình mà nói, ai khen tôi cũng không hí hửng lắm mà bị chê cũng chẳng buồn làm gì. Tôi chỉ tự hỏi mình, tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy để hoàn thiện bản thân thôi.
Sau bao thăng trầm, tôi nhận ra cuộc sống không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy đi hết những gì lả của mình. Có cái gì mà không phải trả giá chứ? Càng hào quang nhiều, càng bon chen nhiều thì càng trả giá nhiều. Nhưng tôi là người đàn ông không chấp nhận sống an phận, yếu hèn, buông xuôi mà luôn nỗ lực hết mình để sau này về già không phải hối tiếc điều gì. Nhiều năm đứng trước ánh hào quang của sự nổi tiếng và cả những cay đắng, vất vả của nghề diễn, tôi nghiệm lại, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Hôm nay bạn chưa nổi tiếng, không có tiền nhưng có thể ngày mai sẽ có. Còn gia đình thì theo mình đến suốt cuộc đời. Những ai đánh đổi gia đình vì những thứ ảo tưởng, phù phiếm thì sẽ phải trả cái giá rất đắt.
- Sau lần đầu tan vỡ hôn nhân, nhiều năm nay anh vẫn đi về lẻ bóng, một mình chăm sóc con trai. Những trải nghiệm buồn trong cuộc hôn nhân đầu có khiến anh chùn bước, ngại ngần với việc tái hôn?
- Quả thật tôi giống như con chim bị trúng tên một lần rồi giờ sợ bất cứ điều gì, dù chỉ là cành cây cong. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống vẫn tiếp diễn và mình phải đi tới thôi. Cứ để cái gì đến rồi sẽ tự đến, theo sự an bài của số phận. Điều quan trọng là tôi luôn nhắc nhở mình sống phải có trước có sau, tôn ti trật tự. Hãy cứ nhìn cuộc đời và những người xung quang bằng những điều tốt, thì cuộc sống của mình sẽ suôn sẻ hơn là cứ chăm chăm vào những cái xấu của người khác, bởi không ai hoàn hảo cả.
- Sao trước đây anh không cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, để con trai được sống bên cạnh cả cha và mẹ?
- Khi làm điều gì tôi luôn suy nghĩ rất kỹ và đã quyết định rồi thì không bao giờ ngoái đầu lại. Tôi học được một điều rằng, người ta thất bại không phải vì người ta không thể đi tới đích mà vì người ta lung lay vì những chướng ngại vật ở trên đường. Đối với tôi, thất bại trong hôn nhân là thất bại lớn nhất. Tôi đã bị bạc tóc sau một thời gian dài suy nghĩ để ký đơn ly dị. Tôi từng làm mọi cách để cứu vãn hôn nhân của mình mà không thành nên đành chấp nhận đầu hàng số phận.
- Mối quan hệ của anh và vợ cũ hiện tại thế nào?
- Khi chia tay thì cả hai chúng tôi thỏa thuận sẽ làm những gì tốt nhất để bù đắp thiệt thòi lẽ ra con trai không phải chịu nếu bố mẹ còn sống chung. Chúng tôi giờ như những người bạn tốt. Tôi tin con tôi sau này lớn lên cháu sẽ hiểu và thương cha mẹ nhiều hơn. Đã gần 6 năm kể từ khi ly hôn, tôi vẫn ở vậy một mình để dành thời gian chăm sóc cho con. Có lẽ rồi tôi cũng phải có gia đình mới thôi. Nhưng tôi đợi vợ cũ đi bước nữa thì mới yên tâm tái hôn, xây dựng hạnh phúc mới cho mình.
- Cuộc sống hiện tại của anh thế nào?
- Hình như cái số tôi không bao giờ chịu nghỉ ngơi, sống an nhàn. Tôi luôn tìm việc gì đó để làm, tạo cho mình những thử thách phải vượt qua. Ngoài hoạt động nghệ thuật, tôi còn kinh doanh một trang trại nuôi chim ở Vũng Tàu. Bây giờ tôi sợ chết lắm. Sợ nhất là chết một cách vô duyên, bất đắc kỳ tử vì tôi còn quá nhiều mục tiêu cần phải thực hiện.
- Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình nhưng với điện ảnh, anh lại là một "tân binh". Anh cảm thấy thế nào khi đóng phim nhựa?
- Tôi vào nghề xấp xỉ 20 năm, toàn đóng phim truyền hình. Nhiều người hỏi tôi sao không tham gia phim điện ảnh trong khi các bạn đồng nghiệp đóng liên tục. Tôi chỉ trả lời rằng: "Rồi sẽ tới lúc". Đối với tôi, không phải làm trước thì sẽ thành công, làm sau sẽ thất bại. Điều quan trọng là khi mình có cơ hội thì không được thất bại. Tôi luôn chắt chiu, trân trọng những cơ hội mà mình có được. Đóng phim nào tôi cúng hóa thân vào vai diễn với tâm thế như đó là nhân vật cuối cùng của mình vậy.
Khi tôi có được vai diễn điện ảnh đầu tiên, tôi nỗ lực giống như là vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình của mình cách đây 20 năm vậy. Cảm xúc vẫn không thay đổi, “máu nóng” vẫn còn tràn đầy dù tuổi tác đã khác. Đây là môi trường mới, áp lực mới. Tôi thích thử thách, tôi thuộc loại người luôn tiến lên phía trước vì chỉ dừng lại thôi thì cũng đồng nghĩa mình đã lùi rồi.
- Theo anh, sự khác biệt giữa làm phim truyền hình với phim điện ảnh là gì?
- Phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia là dự án của Hollywood - phim Noble. Khi đó, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi không khí đoàn phim nước ngoài đã tạo ra. Từ cách chuẩn bị khi chưa bấm máy cho tới khi kết thúc bộ phim, quá trình hỗ trợ cho diễn viên nhập vai đều rất chuyên nghiệp và công phu. Nội quay cái cảnh tôi chạy xe máy, mà họ cũng không tin tôi chạy được. Người Việt Nam mình ai mà chẳng biết chạy xe máy. Thế mà họ yêu cầu tôi tập lái xe máy đến 2, 3 ngày và thuê hẳn một thành viên trong đoàn phim quay lại tất cả cảnh tôi tập luyện để họ xem. Người ta không hề tiếc chi phí đã bỏ ra cho những điều tưởng như cỏn con đó chỉ để chắc chắn là diễn viên vào vai một cách tốt nhất. Trong khi đó, phim truyền hình thì vì nhiều lý do khó nói, chưa thể làm được vậy.
- Sau 20 năm theo nghề diễn xuất, anh thấy mình được và mất những gì?
- Nghề diễn viên đã cho tôi rất nhiều mà lấy đi của tôi cũng chẳng ít. Tôi nghĩ mình trưởng thành lên là nhờ công việc này. Mỗi bộ phim giống như một xã hội thu nhỏ mà ở đó có đầy đủ người tốt, kẻ xấu và những tên vô lại.