Đôi khi em vừa chạy xe ngoài đường vừa chảy nước mắt vì những tin nhắn của anh: “Em đón con nghen, anh đi chơi với bạn chút”. Sao anh lại có thể hồn nhiên như trẻ nhỏ, trong khi em bận bịu với trăm ngàn công việc trong cuộc mưu sinh này?
Đôi khi em tự hỏi có bao giờ anh nghĩ rằng khoản tiền lương hằng tháng anh đưa cho em cố định từ mười năm nay chỉ đủ để lo tiền học cho một mình bé út? Điều đó có nghĩa ba, bốn miệng ăn còn lại trong gia đình và trăm thứ phải lo toan chỉ một mình em gánh vác. Em mong anh thấy được điều đó để biết rằng giờ đây em không thể mỗi sáng tỉ mẩn ngồi lau chùi từng miếng gạch; tối tối vừa ủi một chồng quần áo vừa dạy con làm bài…
Thật lòng, đã có những khi tan sở, em không muốn về nhà. Em muốn được như những người phụ nữ hiện đại khác là tụ tập bạn bè, đi spa, đi vũ trường hoặc mua sắm cho vơi cơn bức bối… Nhưng rồi em lại chỉ một đường trở về nhà như chú ngựa đã bị che cả hai mắt. Em nghĩ đến con đang chờ em ở cổng trường, nghĩ đến bữa cơm chiều quạnh quẽ vì không có mẹ, nghĩ đến nhà cửa bộn bề đang cần một bàn tay chăm chút…
Anh biết không rất nhiều lần em đã muốn nếu có kiếp sau thì anh sẽ làm vợ, còn em sẽ làm chồng. Để anh biết rằng phụ nữ không đơn giản chỉ là những người chân yếu tay mềm…
Theo Thiên Thanh
Người lao động