> Ông Thứ trưởng từng bị đề nghị cho thôi chức
-Này Hai! Con lỡ ăn trúng nấm dại hay sao mà vừa cười vừa khóc vậy con?
-Đâu có ăn nấm dại gì đâu tía! Con đọc thông tin trên báo tự dưng thấy cảm xúc cứ rối bời, không biết nên cười hay nên khóc.
-Chuyện chi? Nói tía nghe thử coi!
-Một ông thứ trưởng đi vay tiền thuộc cấp, lộ chuyện ra ông ta biểu có vay thì có trả, chuyện thường thôi mà!
-Người ta đang khó khăn, vay mượn nhau có sao. Ở cấp đó mà phải đi vay mượn, chứng tỏ dân mình còn khổ. Tía thấy buồn mới đúng!
-Con lại thấy khoản tiền ông ấy vay lòng vòng, quanh co, rắc rối lắm. Đến đứa con nít cũng nhận ra có điều khuất tất. Nhưng những người quản lí lại không thấy. Mắc cười quá, nên con mới cười chớ bộ!
-Thế còn chuyện chi khiến con… hấc! hấc!...
-Tết thiếu nhi vừa rồi lãnh đạo của một công ty tặng cho 6.000 công nhân 6.000 hộp bánh Trung thu…
-Dzui! Dzui quá trời! Đến lúc các ông chủ quan tâm đến đời sống người lao động, coi đó là tài sản quý của doanh nghiệp, thiệt là quý hà! Dzui dzậy sao con khóc?
-Công nhân mừng lắm mang về cho sắp nhỏ ở nhà, nhưng khi mở ra thì thấy bánh bốc mùi và meo xanh, meo đỏ…
-Ha…ha! Hì hì…Ậc…ậc!...
-Tía! Sao vậy tía?
-Mày chạy ra đầu hẻm nhờ chú Ba chở lẹ xuống cuối ấp bảo bác Năm cậy thím Sáu lên chích cho tía mũi trợ tim.
-Đơn giản là nhờ thím Sáu thôi, sao tía lại vòng vo rắc rối dzậy? Khuất tất lắm!...