Tôi năm nay 28 tuổi, mới lấy chồng được 2 tháng. Chồng tôi rất yêu tôi và tôi cũng vậy, duy chỉ có một điều tế nhị là chồng tôi có mùi mồ hôi rất khó ngửi. Tôi cũng đã đọc nhiều tâm sự của các chị em về chứng "nặng mùi" của chồng mình. Tuy nhiên đều là do các đức ông chồng ấy ở bẩn đến độ kinh hoàng và lười tắm rửa, không có ý thức vệ sinh.
Chồng tôi lại khác, anh biết cơ thể mình có mùi mồ hôi rất nặng nên luôn chủ động tắm rửa sạch sẽ, đi đâu cũng chú ý đến vấn đề này mà mang theo vài bộ quần áo thơm tho để tiện thay.
Hồi mới yêu, tôi cũng biết anh có "mùi cơ thể" nhưng do chúng tôi chỉ ôm hôn mà không phát sinh chuyện "ăn cơm trước kẻng" nên tôi không hề biết anh lại có mùi nặng và nồng đậm như thế.
Đêm tân hôn, hai vợ chồng đều mệt lử nhưng tôi vẫn ráng đi tắm trước khi lên giường, còn anh do quá mệt vì phải tiếp khách khứa, uống nhiều bia rượu nên chỉ kịp thay quần áo rồi ngủ luôn. Hai vợ chồng đắp chung chăn nhưng mùi mồ hôi và mùi rượu quyện vào nhau khiến đầu óc tôi váng vất như người say, do quá mệt tôi cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng không được, chỉ được một lúc, tôi đã phải vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Đêm hôm đó, tôi ôm gối ra ngoài sô pha ngủ.
Sáng hôm sau, tôi có nói chuyện thẳng thắn với anh là tôi rất dị ứng với các mùi "khác thường", tỉ tê mong anh hiểu và thông cảm. Trái với suy nghĩ anh sẽ giận dỗi tôi, anh rối rít xin lỗi và nói rằng anh biết cơ thể mình có mồ hôi nặng mùi, sẽ cố gắng khắc phục. Tôi vẫn nghĩ sẽ chẳng có gì to tát nhưng đến tối hôm đó, mặc dù anh đã tắm sạch nhưng tôi vẫn không ngủ được.
Tham khảo các cách trên mạng, tôi mua sữa tắm thảo dược về cho chồng tắm thử. Chỉ đến khi đó, tôi mới có thể ngủ yên lại được. Những tưởng đã tìm được giải pháp tối ưu thì chồng lại không thích tắm sữa tắm, anh nói với tôi rằng sữa tắm khiến anh cảm thấy nhớt nhớt và khó chịu vì không thể tắm sạch.
Tôi không hiểu tôi mắc bệnh quá sạch sẽ hay chồng tôi quá nặng mùi mà cứ mỗi khi anh không tắm sữa tắm tôi lại không ngủ được. Đặc biệt là khi anh ôm tôi ngủ sau cuộc mây mưa tôi gần như cảm thấy một sự tra tấn về tinh thần khi mồ hôi vã ra trong lúc ân ái khiến anh "bốc mùi" cực khó chịu. Có khi cả đêm tôi không ngủ được, sáng dậy vật vờ, không có dù chỉ là một chút tinh thần làm việc. Trải qua những đêm như thế, tôi thậm chí còn mong chồng đi công tác xa để được thoải mái ngủ một mình.
Đến bây giờ, cứ đến đêm là tôi lại muốn được ngủ một mình, ga gối, vỏ chăn tôi cũng thường xuyên giặt giũ, thay mới vì mùi của anh ám ảnh tôi. Tôi cũng biết anh chú ý tắm rửa nhưng tại sao lại không thể vì tôi mà tắm sữa để có mùi dễ chịu? Tôi cũng không thể ngày nào cũng nhắc anh như một cái máy chỉ vì mong muốn có một giấc ngủ thực sự mà để anh phải khó chịu, làm điều mình không thích. Tuy nhiên nếu không nói ra, tôi sẽ phát điên vì chứng thiếu ngủ và tâm lý ức chế, cáu bẳn với anh.
Chồng cũng đã nhận ra tôi khó chịu và hay bẳn gắt, anh gạn hỏi nhưng tôi vẫn băn khoăn có nên ra tối hậu thư: "Nếu không tắm sữa em sẽ ngủ riêng", liệu đó có phải là yêu cầu quá đáng? Liệu tôi nói thế có làm tổn thương tự tin của anh? Nhưng nếu không nói, tôi sẽ phải chịu đựng tiếp những giấc ngủ tra tấn tinh thần và thể xác. Cứ đà này tôi sẽ trở nên xa lánh chồng và mất hết ham muốn. Tôi phải làm gì đây?