Tôi bắt đầu để ý em cũng vào mùa hoa gạo nở, khi đó tôi và em mới 15 tuổi. Trong lúc trèo cây hái nụ gạo, quần tôi vướng vào gai gạo rách toạc. Bọn con gái chạy toán loạn, có mỗi em ở lại cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho tôi che lại.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ mỗi lần nhìn thấy em, và em hình như cũng thích tôi.
Học hết cấp 3 tôi đi du học tại Nhật, rồi làm luôn nghiên cứu sinh bên đó. Có lẽ tôi sẽ không về nước nếu như gia đình tôi không có biến cố lớn, anh trai tôi bị tai nạn liệt toàn thân, bố mẹ muốn tôi về nước làm và lấy vợ sinh con, vì bố mẹ chỉ có 2 anh em tôi.
Hôm đó trời mưa bụi, trong quán cafe này, tôi lại tình cờ gặp lại em. Em xinh đẹp, đằm thắm hơn xưa rất nhiều, đôi mắt lá răm và cơ thể hấp dẫn của em luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi hàng đêm. Những kỷ niệm xưa kia ùa về, tôi chở em đi xem hoa gạo nở mỗi cuối tuần. Rồi chúng tôi hòa vào nhau như thế giới này chỉ dành cho hai đứa, tôi ước thời gian trôi thật chậm để tôi được ở lâu bên em hơn nữa.
Tôi chẳng để ý tới những lần em ra ngoài nghe điện thoại khi có tôi, hay những lần em thoái thác đến gia đình tôi chơi, cho đến khi mẹ tôi tình cờ bắt gặp hai đứa. Tôi cứ nghĩ đây là cơ hội để giới thiệu hai người phụ nữ tôi yêu thương với nhau, vậy mà họ lại sa sầm nét mét mặt khi đụng nhau.
Em giải thích là đã rất yêu tôi, nên mới nhận lời yêu anh trai tôi vì hai anh em tôi rất giống nhau. Em cũng nói, sau khi biết tin tôi về nước em rất mừng nên tìm đủ mọi cơ hội để gặp lại tôi.
Tôi không bận tâm tới quá khứ của em, nhưng sao em không cho tôi biết sự thật ngay từ đầu?
Em khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ, em nói không cần danh phận gì cả chỉ cần được ở bên tôi mỗi ngày, em cũng sẽ tự tử nếu tôi bỏ em. Mẹ tôi thì cương quyết sẽ từ tôi nếu như còn qua lại với em, bà sẽ chết ngay nếu tôi dám làm đám cưới với em.
Tôi không thể làm mẹ buồn, nhưng cũng đã 5 mùa hoa gạo tiếp theo rồi tôi vẫn chưa quên được em.