Cô đang tự hỏi tại sao mình lại tự rước vào thân những rắc rối không đâu. Năm nay, cô chỉ mới 24 tuổi…
Sếp của cô đã qua tuổi năm mươi nhưng đứa con trai đầu chỉ mới vào lớp một, bé út chập chững biết đi. Nghe đâu, hai đứa con đó cũng chẳng phải con của sếp, mà là kết quả “ngoài luồng” của cô vợ.
Ngày mới về công ty, cô đã nghe mấy chị cùng phòng bàn tán về chuyện đó, rằng sếp biết rõ mình không có con nhưng đã qua hai đời vợ, lần nào vợ cũng sinh con. Âu cũng là trò đùa của số phận, buộc sếp toàn nuôi con người khác.
Cuộc hôn nhân lần này của sếp có vẻ khá êm ấm, dù hai thành viên nhỏ ấy không phải máu mủ ruột rà của sếp. Cái cốt yếu là sếp yêu vợ và thương luôn cả con của vợ, sẵn sàng hợp thức hóa để bọn trẻ có một gia đình toàn vẹn.
Cô nghe chuyện, tự mắng thầm sếp trong bụng “Sao ông này ngu thế, lớn lên, đứa nào chẳng tìm về cha đẻ của nó, sếp lại bõ công xúc tép nuôi cò”. Cô bày tỏ ý kiến của mình với mấy chị trong phòng, họ lắc đầu: “Em còn trẻ người non dạ lắm”. Vậy là, chẳng hiểu sao, cô lại mon men tìm đến sếp.
Lúc đầu chỉ là những lần vô tình ăn trưa rồi uống cà phê chung. Tự dưng, cô thấy mình gần gũi sếp đến lạ. Mục đích của cô cũng chẳng mờ ám gì, chỉ là để sếp biết cái ý kiến của cô về cuộc hôn nhân của sếp.
Nào ngờ, trước vẻ thẳng thắn, hồn nhiên của một cô gái trẻ, sếp đã đổ gục. Cô còn nhớ, lúc hai người đã khá thân, cô cứ vô tư rao giảng cho sếp về sự khác biệt giữa “thương hại” và “hạnh phúc đích thực”. Sếp cứ gật gù bảo: “Em tiếp đi, nghe có vẻ hợp lý”.
Sếp cũng cởi mở chuyện riêng tư, càng nghe cô càng thấy đồng cảm… Thực tình, cô không có ý lợi dụng gì sếp, chỉ đơn giản là tính cô vô tư, thấy hợp gu nên thân thiết. Sếp thì không vậy, sếp đã phải lòng cô…
Một bữa tiệc cầu hôn hoành tráng ở nhà hàng đắt tiền khiến cô bất ngờ và choáng váng. Sếp nhắc lại đại ý lời cô từng nói: anh đã nhận ra, em mới chính là “hạnh phúc đích thực” của anh, cuộc hôn nhân hiện tại chỉ là “sự thương hại”. Cô không giữ nổi bình tĩnh, cúi đầu bỏ chạy một mạch về nhà.
Với sếp, đó là cử chỉ ngại ngùng của một cô gái trẻ, nên cô lại càng đáng yêu hơn trong mắt sếp. Suốt dịp Tết, cô về quê nội tận miền Trung để trốn sếp, cầu mong tất cả những gì đã xảy ra chỉ là hiểu lầm.
Không ngờ, ngày đầu trở lại công ty, cô đã nghe tin sét đánh: sếp chuẩn bị ly hôn. Mọi người trong cơ quan đều ngầm hiểu: cô chính là nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ đó.
Cô tự trách mình đã quá vô tư gây hiểu lầm cho người khác. Giờ cô chẳng biết phải làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này, bởi thật tình cô chỉ xem sếp như một người bạn, một đồng nghiệp lớn tuổi không hơn không kém…
Theo Bảo Anh