Tôi không có nhan sắc, tôi biết điều đó từ rất sớm nhưng không mấy phiền lòng mà cố gắng bù đắp chỗ yếu đó bằng sự cố gắng học hành, bằng khả năng nữ côn gia chánh và cách sống biết vì mọi người. Thế nhưng từ khi lên Hà Nội học đại học, mặc cảm về ngoại hình của tôi xuất hiện và mỗi ngày một lớn, cũng chỉ vì tôi là người Tuyên Quang, nơi nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra gái đẹp, trong khi tôi lại xấu.
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn
Mỗi lần hỏi tôi quê ở đâu, tôi nói quê Tuyên Quang, cứ 10 người thì 9 người buột ngay ra câu nói “chè Thái, gái Tuyên”. Nói xong câu ấy, nhiều người giật mình nhận ra mình lỡ lời khi nhìn lại dung nhan của tôi. Có người thì chẳng bối rối gì, mà còn bồi thêm một câu làm tôi chạnh lòng: “Quê em là nơi nổi tiếng nhiều gái đẹp đấy, bước chân ra đường chỉ có gặp gái đẹp, hoa khôi”.
Ảnh minh họa
Đã có những gã trai thô lỗ, bảo thẳng vào mặt tôi: “Em ơi em cũng gái Tuyên Quang mà sao xấu thế?”. Mặc dù nói cho công bằng, tôi chưa phải là xấu nhất lớp hay nhất phòng ký túc xá, nhưng vì tôi là gái Tuyên Quang nên cái sự xấu của tôi khó được chấp nhận và tha thứ hơn hay sao ấy.
Tổn thương nhất là lần về ra mắt gia đình bạn trai và những lần đến thăm sau đó. Bạn trai tôi cũng không đẹp trai, mọi thứ đều xứng hợp với tôi, thế nhưng gia đình anh ấy vẫn chê tôi xấu. Mẹ anh ấy đã mấy lần hỏi tôi: “Bác nghe nói gái Tuyên Quang xinh lắm cơ mà?”, “Nghe nói gái Tuyên Quang tìm được một người không xinh là khó lắm phải không cháu?”. Rồi thấy vẻ mặt của tôi, bác ấy lại bảo: “Tính bác vô tư, nghĩ gì nói nấy, cháu đừng nghĩ ngợi nhé”.
Tôi buồn lắm, mỗi ngày nỗi mặc cảm của tôi càng lớn. Làm sao tôi có thể sống vui với cái mác “gái Tuyên” khi mà nhan sắc hữu hạn thế này? Tôi có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ không?
Chuyên gia tư vấn:
Phẫu thuật thẩm mỹ là một giải pháp cho những bạn cảm thấy không hạnh phúc với vẻ ngoài của mình. Nó đã giúp nhiều phụ nữ đẹp lên, hạnh phúc hơn, nhưng cũng chứa nhiều rủi ro. Bởi vậy, ngay cả các chuyên gia trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ cũng khuyên khách hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.
Bạn chỉ nên phẫu thuật nếu thực sự không chấp nhận nổi dung nhan của mình, cảm thấy bất hạnh với dung nhan đó. Nhưng đọc những gì bạn viết, tôi thấy bản thân bạn không phàn nàn nhiều về vẻ ngoài của bạn, và những người xung quanh cũng không vì sự kém xinh mà không yêu quý bạn (bằng chứng; bạn có bạn bè và người yêu). Sự bất ổn của bạn chỉ đến từ cái tiếng “gái Tuyên” mà thôi.
Thực ra, với những người thiếu tế nhị, bạn không cần phải quá bận tâm đến họ. Hãy tự biết giá trị của bản thân để không cho những người không quan trọng với mình làm tổn thương đến mình. Cách thực hiện: hãy cười xòa và lờ những câu nói đó đi nếu như không tìm được câu nói dí dỏm nào để đáp lại.
Còn với mẹ của bạn trai, bác ấy bảo đừng để ý thì bạn cũng đừng để ý. Dù sao bác ấy cũng không phản đối mối quan hệ của bạn với con trai mình. Lần sau, nếu bác ấy nói về chuyện đất Tuyên Quang nổi tiếng về gái đẹp, bạn có thể nhẹ nhàng bảo vâng, quê cháu nổi tiếng là toàn những cô gái đẹp, cô nào không đẹp về hình thức thì cũng đẹp về tâm hồn, về phẩm cách. Tôi nghĩ chỉ cần bạn tự tin và cư xử khéo léo, mẹ bạn trai rồi sẽ “chịu’ bạn và thái độ sẽ tôn trọng hơn.