Ba anh mất khi anh hai tuổi. Là con trai duy nhất, lại là con út, nên anh được mẹ anh dồn hết tình thương và sự chăm sóc. Ngay từ nhỏ, mẹ đã kềm cặp anh rất sát sao. Nghe những người bạn thân thời xưa của anh kể lại, khi đã tốt nghiệp đại học, anh vẫn phải về nhà trước 21g30. Nếu muốn về trễ, anh phải gọi điện xin phép mẹ nhưng vẫn không được về nhà sau 23g. Đến tận bây giờ, em vẫn còn ngạc nhiên về độ ngoan của anh: không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc, không trai gái, và đặc biệt là vẫn nghe lời mẹ răm rắp.
Em sinh con thì mẹ đòi dọn về ở chung với chúng ta với lý do là muốn phụ em chăm sóc cháu nội. Anh gật đầu cái rụp, còn em muốn phản đối cũng chẳng được trước sự cương quyết của anh và mẹ. Rồi mẹ xuất hiện trong nhà mình, làm mọi thứ đảo lộn. Đã quen phong thái chỉ huy, bà muốn mọi thứ phải răm rắp theo ý bà, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Vừa dọn về là mẹ anh đã chê này chê nọ. Em phàn nàn thì anh buông một câu: “Mẹ nói thì em cứ nghe đi”. Bà về ở có một tháng mà em gần như phát điên lên. Không điên sao được khi bà can thiệp đến cả những sinh hoạt riêng tư của em. Khuya, bà xông vào phòng bắt hai vợ chồng phải ngủ trước 23g. Sáng đúng 6g30, bà đập cửa rầm rầm, bắt em phải thức dậy. Thậm chí, cái áo bầu em mặc, bà cũng có ý kiến.
Anh trách em cứng đầu, không biết cảm thông, bất hiếu... Ý anh là em phải như anh, nghe lời mẹ, sống theo sự sắp đặt của mẹ, như một con robot vô hồn. Em cũng đã cố chiều bà, đã chịu đựng hơn một năm qua. Nói thẳng với anh, em thấy quá ngột ngạt. Con của em, gia đình của em, cuộc sống của em mà, ít nhất em phải có một chút xíu quyền định đoạt chứ. Em mệt mỏi lắm rồi.
Giọt nước tràn ly khi mẹ anh đòi từ mặt em và anh nói với em: “Vợ có thể có nhiều, chứ mẹ thì chỉ có một. Anh có thể mất em chứ không thể mất mẹ…”. Được thôi! Nếu anh cứ mãi chịu sự điều khiển của mẹ như một con robot bất chấp đúng sai thì vợ chồng mình khó mà tiếp tục sống chung.
Theo Thủy Tiên