Khi tiền nhân khóc

Khi tiền nhân khóc
TP - Dân tình xôn xao lắm khi thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, áo trắng, quần trắng, ngồi khóc ròng, nước mắt cũng trắng như mủ cao su…

> Thua xa
> Tưởng thiên thạch

Lạ quá! Họ bèn báo lên phường!

Nhân viên trực bạn vặc: Có chi lạ? Thời nay, tâm thần nhẹ, tâm thần nặng đầy ra đấy thì một ông già ngồi khóc thì cũng chỉ là chuyện thường…

Biết là vậy, nhưng họ cũng cố hỏi xem nhân thân ông già quái đản kia xem ở chốn nào.

Hỏi: Thưa cụ, cụ ở đâu tới?

Trả lời: Dưới mồ!

Hỏi: Vậy trước khi xuống mồ cụ làm nghề chi?

Trả lời: Nghề y!

Hỏi: Nghề y? Vậy can cớ chi cụ khóc? Hay thuở hành nghề có điều chi khuất tất!

Trả lời: Không hề! Tôi chuẩn lương y như từ mẫu, lo cho người bệnh hơn cả bản thân mình!

Hỏi: Không ân hận! Không sám hối, ăn năn, vậy cụ đội mồ lên khóc than là cớ làm sao?

Trả lời: Bởi ta là ông tổ của ngành y. Di cảo, di chúc ta để lại hậu sinh đốt và phi tang hết cả…

Hỏi: Đến nỗi thế ư? Tệ quá! Tệ quá! Xin hỏi quý danh, tiền nhân là Hoa Đà hay Hy-pô-cờ-rát?

Trả lời: Thôi khỏi! Thôi khỏi! Xưng danh mà làm chi cho thêm nhục!

Hỏi: Vậy sao nước mắt tiên sinh trắng đục như mủ cao su?

Trả lời: Chỉ là thay khăn tang cho bao sản phụ chết oan, bao bệnh nhân tử vong vì yếu kém y thuật, suy đồi y đức… Hức hức hức!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG