Chị bảo, ngồi nhà hưởng thụ thì tuổi trẻ cũng đi qua, mà bôn ba thì tuổi trẻ cũng không ở lại. Cuộc đời không biết trước được điều gì, thiếu gì người nay đại gia, mai đã khốn khổ. Anh đi làm, chị cũng đi làm, vừa không bị "ngu vợ" vừa tích cóp được bao nhiêu thì tích.
Chị quên rằng lâu lắm rồi anh không đưa chị đi cùng trong các dịp gặp gỡ đối tác, bạn bè dù rằng chị cũng từng là hoa khôi của trường, cũng học đại học như anh. Nhưng sau khi cưới nhau, chị chấp nhận lùi lại một bước để chăm lo mái ấm gia đình.
Tôi hỏi anh rể khi chủ động mời anh cà phê. "Cô gái ấy có gì hơn chị tôi mà anh ngoại tình?". "Trong tình yêu không có chuyện hơn thua dì Út ạ!". "Anh yêu cô ta? Còn chị tôi?". Anh rể không trả lời được. Và tôi lên kế hoạch "bắt ghen giùm".
Nhưng chị Hai bảo rằng, ở đời "ớt nào mà ớt chẳng cay", nhưng cay làm sao cho còn nhà còn cửa, còn chồng cho mình, còn con cho cha, còn tài sản và còn cả tình yêu mới khó. Còn ghen mà tung hê tất cả, muốn ra sao thì ra thì.. không có gì khó hết. Chị bảo tôi hãy bình tĩnh xem chị "ghen" và chị sẽ có kết quả trong vòng một tháng.
Trong một tháng ấy, quả thật tôi thấy chị dọn hàng muộn hơn nhưng đóng cửa sớm hơn. Con hai đứa, đứa 12, đứa 8 tuổi chị không nhờ xe ôm đưa rước nữa mà tự mình đưa đón con đi học. Chị cắt hết mấy lớp phụ đạo, năng khiếu gì gì đó của chúng. Ngày chỉ học một buổi chính, buổi còn lại ở nhà cũng cất hết các thiết bị số. Chị và các con cùng nhau trồng nhiều hoa và nhiều rau xanh trong các thùng mút xốp; chị mua sơn về cho con từ vẽ vời lại ngôi nhà. Chị "cắt đặt" con trai lớn tưới rau, hoa hàng ngày, con trai nhỏ phụ mẹ nấu ăn và hôm nào cũng có bình hoa trên bàn...
Chồng chị vẫn đi sớm về khuya. Nhưng đổi lại sự "không xâm phạm đời tư" theo thỏa thuận từ trước. Chị bắt đầu "xâm phạm" bằng những câu hỏi "Anh đi có lâu không?". "Anh đi cẩn thận đường xá nhé!". "Em vừa bỏ vào bóp anh ít tiền, để tiện gặp bạn bè". Xăng xe anh chị chủ động đổ, điện thoại của anh chị nạp card từ xa. Nửa tháng sau thời gian một tháng anh rể tôi vẫn đi sớm nhưng chiều về không muộn nữa.
Anh bắt đầu ngắm nghía những thùng rau của con trai lớn, ngô nghê hỏi con cách trồng rau thế nào, học ở đâu... Những bình hoa cắm trong bữa ăn mỗi ngày mỗi kiểu dù anh có ăn cơm nhà hay không cũng khiến anh tò mò hỏi "Ai cắm hoa mà hay vậy?". Con trai 8 tuổi đáp "Con trai phải biết phụ mẹ việc nhà để giữ gìn hạnh phúc gia đình". Hình như ánh mắt của ba nó hơi chờn chợn.
Sau hai mươi ngày trong kế hoạch "ghen" của chị tôi thì có "Thư mời họp phụ huynh học sinh". Chị ngọt ngào: "Anh đi họp giúp em một năm nhé! Mấy năm nay em cứ chạy sô hết lớn con trai lớn tới lớp con trai nhỏ thôi". Tần ngần hồi lâu chồng chị hỏi nhỏ: "Vậy... con mình học trường nào?". Hai thằng con ngồi cười he he!
Ngày thứ hai mươi chín của kế hoạch chị gọi tôi "Tối nay đi nhà hàng X nhé cưng! Người ta tự thú trước bình minh hết rồi!". Tôi ngẩn ngơ, sao chị "siêu" quá vậy? Trong bữa ăn, anh rể cứ chăm chị tôi như hai kẻ đang yêu nhau, mặc ba dì cháu tôi nhai rau ráu, húp xoàm xoạp, cắn tanh tách...
Sau đó hai ngày lại được mời tiệc ở nhà anh chị. Anh biết kẻ phát hiện kẻ đầu têu cho cuộc ghen là tôi. Nhưng anh lại cảm ơn tôi vì nếu không có tôi "chủ mưu" thì có lẽ cho tới không biết bao nhiêu thời gian nữa anh vẫn còn trong vòng u mê. Và người "khai sáng" cho anh chính là vợ anh, một quý bà "ghen ngọt" nên nó đã "lọt tới xương" anh.
Anh đành bật mí luôn, chính những số tiền của vợ bỏ vào bóp anh đã thành "bom nguyên tử" khiến cô gái ấy kinh sợ. Thì ra, sau mỗi lần bên nhau, cô ta đều tự do mở bóp anh lấy tiền. Mấy lần sau này tự dưng nhiều gấp mười lần trước, cô hỏi "Anh... yêu em thế này à?". Anh bảo, là vợ anh bỏ vào, anh cũng chả biết bao nhiêu, em cứ xài thoải mái. Vậy mà cô ta lẳng lặng trả tiền vào bóp và nói "Thôi... em không dám" và từ đó chủ động rời xa anh.
Chị bảo đời đàn bà không có ai sung sướng toàn vẹn hết. Không khổ thân thì khổ tâm, có người còn khổ cả thân lẫn tâm. Quan trọng là mình biết chọn cách khổ nào cho còn một gia đình.