Khao lề thế lính Hoàng Sa 2019: Những chiếc thuyền tế dong buồm ra khơi

Các bô lão thực hiện nghi lễ tế trang trọng trước những chiếc thuyền chở hình nhân thế mạng. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Các bô lão thực hiện nghi lễ tế trang trọng trước những chiếc thuyền chở hình nhân thế mạng. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TP - Đây là nghi lễ cổ xưa được người dân trên đảo Lý Sơn tổ chức hàng năm vào ngày 16/3 âm lịch, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức những binh phu Hoàng Sa đã hy sinh thân mình nhổ neo, giong thuyền, vượt sóng ra khơi mang theo sứ mệnh vua ban giữ gìn mỗi tấc biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 20/4 (16/3 Kỷ Hợi) tại Di tích cấp Quốc gia Đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh huyện đảo Lý Sơn trang trọng tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Theo sử liệu ghi chép lại, hằng năm các chúa Nguyễn tuyển 70 dân đinh, giỏi nghề đi biển, ở các làng An Vĩnh và An Hải tại vùng cửa biển Sa Kỳ và sau đó là dân đinh ở phường An Vĩnh và phường An Hải trên đảo Lý Sơn. Họ vâng mệnh vua giương buồm nương theo gió nồm vượt sóng tiến ra quần đảo Hoàng Sa thu nhặt sản vật, thực hiện việc đo đạc và cắm bia chủ quyền.

Hình ảnh xúc động nhất trong buổi lễ, đó là lễ thả hình nhân thế mạng ra khơi. Những thuyền câu, trong khoang lái có hình nhân làm bằng giấy điều hoặc bằng rơm. Trên thuyền có đặt linh vị của người lính Hoàng Sa, cùng các vật lễ và vật dụng mà binh phu Hoàng Sa phải mang theo như: vàng mã, thịt gà, xôi chè, nẹp tre, dây mây, muối gạo...

Tương truyền rằng, mỗi dân binh khi nhận lệnh triều đình ra Hoàng Sa phải chuẩn bị cho mình một đôi chiếu, bảy nẹp tre và bảy sợi dây mây cùng một thẻ bài ghi tên tuổi, quê quán…

Chiếc chiếu được các dân binh trải nằm, nhưng khi không may gặp chuyện chẳng lành giữa biển khơi thì chiếu dùng để bó xác, đòn tre dùng để làm nẹp và lấy dây mây bó lại. Chiếc thẻ tre ghi rõ tên tuổi, quê quán, phiên hiệu đơn vị của người xấu số được cài kỹ trong bó xác, đó là dấu hiệu để đồng đội và thân nhân của họ nhận ra.

Đường đi bất trắc, biết sẽ gặp nhiều nguy biến nên trước khi đội dân binh lên thuyền đi làm nhiệm vụ cao cả, các tộc họ trên đảo Lý Sơn đã tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (Được xem là Lễ tế sống) và dùng hình nhân thế mạng để cầu mong may mắn cho người ra đi và yên lòng cho người ở lại.

Để nói về sự bất trắc, hiểm nguy của những hùng binh Hoàng Sa năm xưa, trên đảo Lý Sơn còn tương truyền nhiều câu ca: “Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn/Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây”.

Trong bài văn tế tại buổi lễ cũng thể hiện chân thực về số phận của những người đi lính Hoàng Sa năm xưa. “Hoàng Sa trời nước mênh mông/người đi thì có mà không thấy về”,“Hoàng Sa mây nước bốn bề/Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa” luôn vọng trong tâm biết bao thế hệ người dân Lý Sơn.

Có lẽ, vì hành trình vượt biển ra đảo của các binh phu năm xưa tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiểm nguy nên theo quan niệm của người Lý Sơn xưa, trong buổi lễ người ta thường làm những hình nhân bằng giấy, hoặc bằng gạo và dán giấy ngũ sắc, làm thuyền bằng thân cây chuối, đặt hình nộm lên bàn thờ tại đình làng để làm lễ “thế mạng” cho những dân binh. Những hình nộm được tế xong đem ra thả ngoài biển để cầu mong chịu mọi rủi ro thay cho những người lính.

Sau phần tế lễ, tiếng ốc u nổi lên hiệu lệnh cho những trai tráng làm lễ rước thuyền và hình nhân thế mạng hướng ra biển Hoàng Sa theo con đường mà các bậc tiền nhân Lý Sơn đã ra đi từ hơn 400 năm trước để thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của người dân Lý Sơn nói riêng và người dân cả nước nói chung.

“Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, các tộc họ trên đảo được bảo tồn, duy trì suốt 400 năm qua. Đây là nghi lễ đã thấm sâu trong tiềm thức người dân, giàu tính nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn”, ông Lê Văn Ninh- Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, nói.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của người dân đảo Lý Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia vào năm 2013.

Khao lề thế lính Hoàng Sa 2019: Những chiếc thuyền tế dong buồm ra khơi ảnh 1 Tiếng ốc u được thổi lên để tưởng nhớ những hùng binh Hoàng Sa vượt sóng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Ngọc
MỚI - NÓNG
Nam Định triển khai tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi - Ảnh: LTN
Hơn 1.000 phụ huynh Nam Định chưa đồng ý cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19
TPO - Sau hơn 1 ngày tiêm vắc xin đầu tiên cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Nam Định đã có 107 học sinh Nam Định phản ứng thuốc ở dạng thông thường. Đáng chú ý là có tới trên 1.000 gia đình chưa đồng ý cho con mình tiêm vắc xin, chủ yếu do tâm lý lo ngại khi biết thông tin trong số vắc xin tại tỉnh Nam Định có lượng lớn vắc xin được gia hạn.

Có thể bạn quan tâm

Ca sỹ đầu tiên được Phú Quang chọn hát 'Em ơi! Hà Nội phố'

Ca sỹ đầu tiên được Phú Quang chọn hát 'Em ơi! Hà Nội phố'

TPO - Ca sỹ Lệ Thu (tên thật là Nguyễn Lệ Thu) là người đầu tiên được ca sỹ Phú Quang lựa chọn thể hiện ca khúc Em ơi! Hà Nội phố sau khi ông vừa phổ nhạc ca khúc trên. Và sau này, dù rất nhiều người hát Em ơi! Hà Nội phố nhưng giọng hát của Lệ Thu vẫn mang một chất rất riêng mà nhiều người cho rằng: “Không ai hát Em ơi! Hà Nội phố được như Lệ Thu”.
Nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu lúc sinh thời. Ảnh: Hoàng Long

Bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát Xẩm

TP - Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo Tống Quang Thìn, kết quả của Hội thảo và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học sẽ là cơ sở để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nghệ thuật hát Xẩm vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới đề xuất Di sản danh hiệu mang tầm quốc tế.
Văn hóa ứng xử đáng báo động trong loạt vụ bạo hành, bắt nạt trên mạng.

Vụ siêu mẫu bị bạo hành, nữ sinh phải quỳ: Chuẩn mực ứng xử đáng báo động

TPO - Một loạt vụ việc bạo hành, làm nhục đang gây xôn xao dư luận thời gian qua: người mẫu Khả Trang tố chồng tương lai đánh đập dã man, nữ sinh Thanh Hóa trộm chiếc váy 160 nghìn đồng bị đánh, làm nhục và tung clip lên mạng. Các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu đáng báo động về chuẩn mực ứng xử.