Tôi quen anh khi tôi 33 tuổi, ly dị chồng đã gần 8 năm và có một con trai 7 tuổi. Còn anh hơn tôi một giáp, 45 tuổi và ly dị vợ cũ cũng được gần 3 năm.
Anh làm bác sỹ ở một bệnh viện lớn, còn tôi làm điều hành tour ở một công ty du lịch.
Qua bạn bè giới thiệu, chúng tôi biết nhau. Ban đầu là sự đồng cảm của hai tâm hồn đều tổn thương, lỡ dở, sau nữa khi biết sự thật về cuộc ly hôn của anh, tôi thấy thương anh vô cùng.
Anh là con trưởng của cả một dòng họ ở miền Trung. Áp lực con nối dõi đặt lên vai anh rất lớn khi vợ anh sinh được hai cô con gái. Thế nhưng bản thân anh thì lại không hề thấy “nặng nề” gì về chuyện cháu đích tôn và hết sức vui vẻ với hai cô công chúa ngoan ngoãn, học giỏi.
Thế rồi khi con gái đầu được 11 tuổi, cô út 8 tuổi thì vợ anh báo tin có bầu. Cả hai vợ chồng đều làm nhà nước, con cái lại đều đã lớn nên anh ngần ngại không muốn vợ sinh thêm con. Chính chị là người động viên anh “thêm con thêm phúc” và quyết tâm giữ thai để sinh.
Ngày cu con kháu khỉnh chào đời, cả nhà anh vui như có hội. Khỏi nói ông bà nội mừng đến thế nào khi đã có thằng chống gậy cho gia tộc.
Anh cũng vui lắm, chăm sóc vợ và con từng ly từng tý. Thế nhưng càng lớn, thằng bé càng chẳng có nét nào giống anh, từ ngoại hình đến tính cách. Linh cảm của người chồng, người cha và của một bác sỹ khiến anh âm thầm mang con đi xét nghiệm ADN, kết quả anh không phải là cha đẻ của thằng bé.
Cầm tờ kết quả đưa cho vợ, chị xem xong rồi bình thản như không hề liên quan gì đến chuyện “tò vò mà nuôi con nhện”. Chị bảo anh đã biết thì chị cũng chẳng giấu nữa, chị có bồ từ mấy năm nay và đây là kết quả tình yêu của chị.
Anh chết sững bởi câu nói lạnh lùng của người vợ mà anh hết mực yêu thương. Anh chị ra tòa ly dị sau đó không lâu, anh ra đi với hai bàn tay trắng, để toàn bộ tài sản cho chị nuôi các con.
Rồi anh gặp tôi, sau gần nửa năm đi lại tìm hiểu, tôi cảm nhận được tình yêu thương anh giành cho tôi. Mối quan hệ của chúng tôi được cả hai bên gia đình ủng hộ, vun vén.
Anh đã đi xem ngày để tổ chức làm cơm ra mắt gia đình, bạn bè. Thế nhưng chỉ trước ngày cưới có 3 tháng, chúng tôi chia tay nhau.
Anh đã tìm gặp mẹ tôi, khóc và xin bà khuyên bảo tôi, thế nhưng khi nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, mẹ tôi cũng rơi nước mắt mà chẳng khuyên giải gì tôi nữa.
Tất cả là bởi vì anh bị ám ảnh bởi tội lỗi của người vợ trước. Trong khi anh đi làm cả ngày ở bệnh viện, tối về lại chúi vào phòng khám tư đến tối muộn, tiền bạc bao nhiêu cũng đem về đưa cả cho vợ thì chị lại “ăn chơi nhảy múa”, cặp bồ rồi ngang nhiên sinh con cho “tình yêu của mình”.
Đến khi quen rồi yêu tôi, do công việc, tôi phải đi công tác thường xuyên, mỗi lần đi công tác, anh điện thoại cho tôi liên tục, có nhiều hôm chúng tôi nói chuyện điện thoại trắng đêm.
Tôi giục anh đi ngủ để lấy sức, vì hôm sau tôi còn phải tiếp tục làm việc và anh còn phải vào phòng mổ, nhưng anh cứ lấy lý do “anh nhớ em” để nói chuyện.
Yêu nhau được đâu hơn 6 tháng, anh bàn với tôi chuyện nghỉ việc ở nhà, mọi chuyện liên quan đến kinh tế anh sẽ lo.
Tôi không đồng ý với quan điểm ấy của anh thì anh nói thẳng anh không muốn tôi đi làm vì sợ rồi lại “rẽ ngang rẽ tắt, mang một thằng cu nữa về cho anh nuôi”. Anh cũng giải thích luôn lý do vì sao anh nói chuyện điện thoại với tôi cả đêm khi tôi đi công tác vì “anh sợ nhỡ ra em rảnh thời gian, lại đi ăn nằm với người đàn ông khác”.
Không chỉ có thế, khi tôi làm việc ở Hà Nội, ngoài giờ làm, anh kèm chặt tôi bất cứ khi nào có thể. Điện thoại của tôi cứ về đến nhà là anh giữ, tin nhắn anh đọc trước, cuộc gọi anh xem danh bạ rồi ngồi ngay bên cạnh để nghe tôi nói chuyện.
Tất cả các buổi cà phê, bạn bè hay mua sắm của tôi, nếu anh không thu xếp đi cùng được thì cũng có nghĩa là tôi phải ở nhà.
Tôi buồn và rất đau lòng trước suy nghĩ ấy của anh, vợ cũ anh phạm lỗi, còn tôi, đâu có tội tình gì để anh cứ mang cái bóng tội lỗi ấy của quá khứ chụp lên đầu tôi. Và cuối cùng là chúng tôi chia tay nhau dù thật lòng tình yêu thương giành cho nhau vẫn còn rất nhiều.