Nỗi ám ảnh nghèo khổ, nhập cư
“Chúng tôi sống gần ga xe lửa nơi cha tôi làm việc và cuộc sống của tôi cũng gắn liền với những toa tàu” – Infantino đặt tay lên tim và xúc động chia sẻ quá khứ của mình trong giây phút nhậm chức Chủ tịch FIFA. Ông nói không bao giờ quên quá khứ đó. Nó là một phần trong ông, làm nên một Infantino bản lĩnh và kiên quyết chống lại cái ác, hách dịch, tham nhũng trong làng bóng đá thế giới.
Cha mẹ Infantino là những người nhập cư vào Thụy Sĩ những năm 1960. Infantino theo cha mẹ đến xứ sở mới, mang theo hy vọng về một cuộc sống bớt khó khăn. Mẹ ông bán hàng tạp hóa còn cha ông là nhân viên dọn vệ sinh cho các nhà ga xe lửa, ở Brig, một thị trấn Thụy Sỹ nói tiếng Đức gần dãy Alpl. Tuổi thơ của Infantino trải qua cùng tiếng leng keng, âm thanh rú rít của những con tàu.
Infantino thông minh và có tính chăm chỉ từ nhỏ. Ông thi đỗ ngành luật của một trường đại học danh tiếng, nhưng gia đình không có đủ tiền để ông theo học. Infantino đã không nề hà việc gì để kiếm được tiền, trong đó có cả việc làm sạch các toa hàng hóa mỗi ngày (việc cha ông đang làm). Có ý chí lập thân, Infantino đã dùng số tiền kiếm được từ công việc dọn rác, lau, vệ sinh trên các toa tàu để mua sách và tự mày mò học nhiều ngoại ngữ, từ tiếng Anh, Đức, Pháp đến Tây Ban Nha.
Tuổi thơ nghèo khó đã lấy của ông nhiều thứ, rồi nỗi mặc cảm người nhập cư cũng đeo đuổi Infantino. Nhưng quá khứ đó cũng khiến Infantino quyết tâm học tập và hình thành ở ông ý chí phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ để theo đuổi ước mơ.
Tình cờ trở thành Chủ tịch FIFA
Tuy theo học ngành luật, nhưng Gianni Infantino lại có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Từ thuở bé Infantino hâm mộ Inter, ngưỡng mộ tiền đạo Alessandro Altobelli và tiền vệ Evaristo Beccalossi - những ngôi sao của Inter thập niên 1970, 1980 và thường xuyên được cha đưa đến sân San Siro.
Sau khi có bằng luật, Infantino đứng ra lập một đội bóng nghiệp dư dành cho những người nhập cư Italia cùng sống ở địa phương. Đó cũng là lúc Infantino bắt đầu công tác quản lý và điều hành bóng đá. Năm 2000, ông chính thức bước chân vào ngôi nhà UEFA. Ông trở thành tổng thư ký của tổ chức bóng đá quyền lực nhất Châu Âu từ năm 2009.
Ông không hề có ý định tranh cử Chủ tịch FIFA khi sếp của ông, Michel Platini, được xem là chắc chắn thế chỗ Sepp Blatter. Nhưng Blatter khui lại nghi án tham ô ngày nào, kéo theo cả Platini ra khỏi đời sống bóng đá với án phạt sáu năm. Infantino nhờ đó trở thành ứng viên cuối cùng tham gia tranh cử. Trong vòng vài tháng, Infantino đã làm tất cả mọi thứ với sự khôn ngoan, nhanh nhạy để trở thành người chiến thắng sau cùng.
Chuyên nghiệp, tài giỏi, tham vọng, Gianni Infantino là hình mẫu tiêu biểu của người Thụy Sỹ phục vụ trong bộ máy quản lý các cơ quan thể thao quốc tế. Tuyên ngôn tranh cử của ông đều đúng trọng tâm: Minh bạch hóa, tổ chức lại FIFA. Nhưng quan trọng nhất là những lời hứa tiền bạc, để quyến rũ các liên đoàn bỏ phiếu cho ông.
"Tôi chấp nhận kết quả cuộc bầu cử, cảm ơn tất cả các bạn. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Tôi vừa trải qua một hành trình tuyệt vời, gặp gỡ những con người yêu bóng đá, thở bóng đá và sống với bóng đá mỗi ngày. Tôi muốn làm việc với tất cả các bạn, 209 liên đoàn thành viên, xây dựng một thời kỳ mới, đặt bóng đá là trung tâm" - Infantino đặt tay lên tim, liên tục chào cảm ơn khi đắc cử.