-Cách sống của anh Sơn thì nhiều người đã nói. Nhưng theo Hồng Nhung, gắn bó với anh Sơn một thời gian, anh Sơn đã dạy cho Hồng Nhung những gì trong cuộc sống?
-Anh Sơn không dạy bảo theo kiểu bằng những từ ngữ lớn lao hay những bài học nghe có vẻ nặng nề mang tính sách vở. Anh thường dạy trong những điều giản dị, có trong đời sống bình thường hàng ngày. Ví dụ như anh kể chuyện mỗi khi tập bài hát, qua việc anh ấy sáng tác các bài hát trong hoàn cảnh nào? Vì sao? Dù anh ấy không dạy nhưng qua thời gian dài, trong suốt 10 năm gắn bó với anh Sơn, tôi đã học được ở anh Sơn nhiều điều nhất, một cách tư nhiên nhất. Như anh Sơn thường nói tới trong các bài hát của mình là “Con người bao giờ cũng có một nỗi sợ, đó là cái sợ sẽ không đủ thời gian để làm tất cả những điều tốt đẹp”. Cho nên anh Sơn luôn luôn nhắc là đời sống luôn luôn hữu hạn, và chỉ có tình yêu thì mới là vô cùng.
Trong bài hát Mưa hồng anh Sơn đã kết một câu là “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Qua anh Sơn, tôi hiểu là hãy sống làm sao để yêu từng ngày sống của mình vì đời sống này rất hữu hạn. Có lần anh ấy nói với tôi 1 điều là khi ta đi ở ngoài đường nếu có ai vẫy ta thì thì nhớ phải vẫy lại. Vì biết đâu đến ngày mai thì con người ấy hoặc chính ta sẽ không còn trên cõi đời để mà vẫy nhau nữa. Khi có dịp để trao tặng nhau sự yêu thương, hoặc là chỉ một sự quan tâm một nụ cười hoặc niềm vui be bé thì hãy nắm lấy cơ hội đó để làm điều tốt đẹp. Không phải lúc nào mình có mãi cơ hội như thế.
-Sau này, khi Trịnh Công Sơn đã mất thì mỗi khi gặp khó khăn, chị có lấy gì của anh Sơn để làm hành trang vượt qua không?
-Rất nhiều! Trong cả những lúc thành công và trong cả những lúc khó khăn, thậm chí trong những biến động lớn của cuộc đời thì những bài hát của anh Sơn lại vang trong đầu tôi nhiều hơn. Như anh Sơn đã từng nói cuộc đời của mỗi con người chủ yếu là nỗi buồn, nhưng nếu mình mà sống với phương châm chỉ để đào bới nỗi buồn thì sẽ không đáng sống. Nên mình phải tìm đến niềm vui và cả trong những lúc buồn nhất mình vẫn phải có hy vọng. Những bài hát, kể cả lời và giai điệu trong nhạc Trịnh đã dạy cho tôi là cái cách sống trong đời phải biết chấp nhận thực tế và vươn lên với niềm vui.
-Vậy sự ảnh hưởng âm nhạc của Trịnh với Bống Hồng Nhung là như thế nào?
-Ảnh hưởng rât nhiều! Tôi là người may mắn được gặp anh Sơn, được hát nhạc của anh rồi may mắn được là người học trò, là người bạn của anh Sơn khá nhiều năm trong cuộc đời anh ấy. Với những người khác yêu nhạc Trinh rồi thì chắc chắn nhạc Trịnh sẽ ảnh hưởng phần nào đến đời sống người ta. Huống chi là tôi. Cách sống hay cách chỉ dạy của anh Sơn cũng làm thay đổi tôi rất nhiều.
Ngày xưa khi mới vào Sài Gòn tôi có đi học Pháp văn, buổi trưa anh Sơn thường giúp tôi thêm phần tiếng Pháp, những lúc đó anh hay lấy cái đẹp của lời bài hát tiếng Pháp rồi lời tiếng Việt liên quan đến tiếng Pháp như thế nào để giải thích cho tôi. Thông qua đó tôi hiểu được cách suy nghĩ, cách sống của anh. “Kệ” là từ anh hay nói, nhưng không phải là “Mặc kệ” hay là “Kệ đời”, mà là hãy kệ đi, hãy bỏ qua những chuyện mà ta có thể bỏ qua được, không nên xoáy lại, không nên quá để ý và đừng có quá khắt khe. Anh Sơn hay bảo mỗi khi tôi có chuyện bực mình “Kệ đi Hồng Nhung. Kệ"- Anh Sơn nói giọng Huế nhẹ như thế.
Chiều 1 /4 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Hồng Nhung sẽ tham gia chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn do gia đình Trịnh tổ chức.Vào ngày 3 và 4 /4 Hồng Nhung sẽ hát tại Nhà hát TPHCM cùng với ca sỹ cùng với ca sỹ người Nhật Tokiko Kato- Người đã hát ca khúc Diễm xưa bằng tiếng Nhật và góp phần đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn ra với Thế giới. Ngày 6/4 Hồng Nhung sẽ hát tại Cung văn hoá Việt- Xô cùng với ca sỹ Khánh Ly- Người tình âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
-Hơn 10 năm găn bó với Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung đã có một hành trang cho cuộc đời từ Trịnh?
-Đúng như thế! Anh Sơn đã cho tôi "tài sản" vô cùng quý giá để tôi bước tiếp trên con đường sự nghiệp khi không còn anh. "Tài sản" đó giúp tôi bước tiếp sự nghiệp âm nhạc để hướng tới cái thiện mỹ. Nhưng trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn sắp tới, cả anh Trần Mạnh Tuấn (người phụ trách phần âm nhạc) và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Đao diễn của chương trình) đều mong tôi hát ca khúc Bống bồng ơi - Ca khúc đầu tiên trong chùm ca khúc về Bống mà anh Sơn viết tặng tôi. Trong đó có những lời “Nắng vàng em đi đâu mà vội, mà vội nắng vàng nắng vàng ơi…”. “Bống này bống nhỏ nhoi…”.
Qua ca khúc, anh Sơn đã dạy cho tôi sự khiêm nhường, dạy cho tôi hãy hoà nhập vào cuộc sống bằng cách nhẹ nhàng nhất. Sức mạnh của người phụ nữ là sự êm ái, nhẹ nhàng như dòng suối, được ví như hình ảnh một cây liễu mềm dẻo nhưng luôn vững vàng trước song gió. Đó là hành trang, là di sản mà tôi có được từ anh Sơn.