Hòa Thân choáng

Hòa Thân choáng
TP - Hòa Đại Nhân nằm dưới mộ mấy trăm năm qua, kìm hãm khó chịu. Một hôm có chút vàng mã, Hòa Thân đút lót cho quan giữ cửa âm phủ để lên trần một chuyến cho thỏa chí tang bồng.

> Sợ rằng…
> Hết lạc quan chưa?

Vi vút ngược xuôi đầu làng cuối chợ, Hòa Thân thấy đã mấy trăm năm qua thiên hạ chả có bước tiến nào đáng kể, nhất là lĩnh vực ăn chơi, xa xỉ. Vỗ ngực tự sướng trên Phây-Búc: Hòa mỗ ta dẫu có bị đày dưới cõi âm ty vẫn tự hào đi trước thời đại trong chuyện ăn chơi. Ngẫm cho đến giờ chả có ai sánh cùng ta về chuyện đó. Ta vẫn xứng danh đệ nhất xa hoa…

Quẳng mấy dòng ấy lên Phây-Búc, Hòa Thân rung đùi tự mãn. Không ngờ, chỉ mấy phần tư giây thôi đã bị ném đá rào rào. Có một lời mời Hòa Thân du Nam một chuyến. Hòa Thân nhận lời.

Ôi trời! Xứ nay là xứ nào ta? Sao bao cơ ngơi lộng lẫy nhường kia! Xóm nghèo mà lại mọc lên những công trình tổ chim tổ yến. Lại lên mạng hỏi anh Gu-Gồ. Có câu trả lời ngay: Đó chỉ là quần thể vui chơi thể thao giải trí cấp huyện thôi nhá. Nếu tài sản của Hòa Thân còn đến bây giờ thì chỉ đủ xây khán đài A là kiệt… Choáng! Hòa Thân lượn sâu về phương Nam. Ngợp trời ngợp đất công trình lừng lững. Nhà xưởng chọc trời. Nhưng lạ chưa kìa, ở đó chỉ có trâu bò thong dong gặm cỏ…

Lại hỏi Gu-Gồ. Gu-Gồ bực mình: Bến cảng đấy cha nội! Cha nội cứ tưởng mình giàu, thấm tháp gì! Mấy ngàn tỷ xây cảng, nhưng giờ thấy không sướng nên cho trâu bò trú chơi thôi. Cung phủ ngày xưa chỉ đáng so với cái kho đựng rác…

Tẽn tò, Hòa Thân vội lui nhanh về địa ngục…

Kẹo Cu Đơ
Theo Hòa Khôn dị truyện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG