Lấy làm thoả mãn bởi giang sơn đã quy về một mối. Không còn cảnh Đông Chu liệt quốc, Hán Sở tranh hùng, Tam quốc diễn nghĩa...nữa. Ngửa mặt lên trời cười một tràng dài đầy cảm khái, Tôn Tử hào sảng: Quả thực không hổ danh hậu sinh khả uý.
Nhìn thấy cơ đồ này ta đã thấy tâm nguyện và kiến thức của ta dồn nén trọn đời cho cuốn nghệ thuật chiến tranh này không uổng phí. Giờ ta có thể trở lại suối vàng để ngậm cười mãi mãi...
Có quan võ đương thời ngang qua nghe đoạn cảm khái trên và cười rũ rượi: Đúng là lão già hâm! Binh pháp của lão đã được nhào nặn và bổ sung nhiều lắm. Không thế thì làm sao xưng hùng xưng bá được.
Tôn Tử lấy làm lạ hỏi: Thế trong 13 thiên từ Kế sách, Tác chiến, Mưu công, Hình, Thế, Hư thực, Quân tranh, Cửu biến...các ngươi thời nay còn bổ sung thêm điều chi nữa?
Viên võ quan vênh vang: Nhiều vô kể! Ta tạm đơn cử, nguyên ở thiên Cửu biến thôi, thì các nhà chiến lược thời nay chỉ giữ đúng chữ Cửu và thêm hai chữ đoạn tuyến thôi là vấn đề và tầm vóc khác hẳn.
Tôn Tử không hiểu hỏi lại và được viên võ quan giải thích: Từ Cửu biến thành Cửu đoạn tuyến. Cửu đoạn tuyến là đường 9 đoạn. Đường 9 đoạn thiên hạ gọi nôm na là đường lưỡi bò, nó đủ sức liếm trọn biển Đông.
Nghe xong, Tôn Tử cười ba tiếng khóc ba tiếng và cay đắng: Họa diệt vong! Họa diệt vong! Muốn gãy hết răng mới sinh ra cái lưỡi bò ấy. Nói xong, Tôn Tử xé bung binh pháp... Nghe nói khi trở lại suối vàng Tôn Tử không thể nhắm mắt lại được nữa.
Kẹo Cu Đơ
theo Tôn Tử dị truyện