Ông đánh giá như thế nào về trận đấu hôm qua với Singapore?
So với trận gặp Hong Kong (Trung Quốc), hàng thủ của chúng ta chơi tập trung hơn, việc chuyển từ phòng ngự sang phản công cũng tốt hơn. Đặc biệt hàng tiền vệ chơi tốt, có độ gắn kết hơn.
So với Hong Kong, Singapore có khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn không?
Tất nhiên! Singapore với Hong Kong là hai đội bóng khác nhau. Hong Kong từng gây cho chúng ta nhiều khó khăn, nhưng Singapore lại có lối chơi khác. Nhiều thời điểm chúng ta đã rất vất vả với họ.
Cho tới thời điểm hiện tại, ông có hài lòng về lối chơi của đội tuyển Việt Nam hay chưa? Chúng ta liệu còn những điểm nào cần cải thiện?
Dĩ nhiên, đây mới là thành quả bước đầu. Chúng ta còn cần phải cải thiện nhiều, đặc biệt trước các đối thủ mạnh. Các cầu thủ cần khắc phục những lỗi nhỏ, đặc biệt những lỗi này lại tạo cơ hội cho đối thủ.
Tôi ví dụ như khi chơi với Syria, chúng ta vẫn mắc những lỗi không đáng có ở 1/3 sân nhà, tạo điều kiện cho họ gây áp lực lên mình. Từng trận 1 chúng ta phải cố gắng để hạn chế bớt những sai lầm như vậy.
Đội tuyển Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ trẻ, và chúng ta cũng có xu hướng trẻ hoá. Tuy nhiên ở những thời điểm quan trọng, các cựu binh lại đang đóng vai trò cần thiết hơn?
Đấy là điều tất nhiên. Các cầu thủ nhiều kinh nghiệm thì khi khó khăn, họ có bản lĩnh để xoay chuyển được tình thế. Đây cũng là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ trong quá trình tích luỹ, học hỏi kinh nghiệm. Chúng ta vì vậy cần cố gắng kết hợp cựu binh và cầu thủ trẻ.
Lần tập trung này đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của 3 cầu thủ HA.GL đang thi đấu ở nước ngoài là Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng. Giới chuyên môn và người hâm mộ đều rất chờ đợi vào các cầu thủ này. Ông đánh giá như thế nào màn trình diễn của cả 3 ở các trận đấu vừa qua?
Tôi chỉ tiếc nhất trường hợp của Công Phượng. Cậu ấy nhập cuộc rất hay ở trận gặp Syria, nhưng do cỏ hơi dày nên ở trận đó đã bị lật cổ chân, làm hạn chế khả năng thi đấu và toả sáng. Tuấn Anh và Xuân Trường thì thời gian vừa qua trưởng thành hơn về lối chơi rất nhiều. Tôi hy vọng rằng khi sang kia các cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, để có thể phát triển tốt hơn nữa.
Có cảm giác ông rất chờ đợi vào Công Phượng. Có điều gì về cậu ấy khiến ông cảm thấy lo lắng hay không?
Không chỉ mình tôi mà tôi cho rằng, tất cả chúng ta đều trông đợi Công Phượng cũng như các cầu thủ khác thi đấu tốt, cống hiến cao nhất cho ĐTQG. Với Công Phượng, tôi cho rằng nhiều chuyện trước kia đã tác động tới tâm lý của em.
Nó có thể khiến Phượng rụt rè và ngại giao tiếp hơn với bên ngoài, đặc biệt là truyền thông. Một cầu thủ tuổi đời còn trẻ như vậy không đáng để phải chịu nhiều áp lực đến thế.
Tôi lo rằng Phượng có thể như “chim sợ cây cong”, vì áp lực quá lớn mà không thể phát huy được khả năng của mình. Tôi đã từng động viên em, không cần đặt nặng vấn đề vào sân là phải thi đấu tốt hay toả sáng, mà chỉ cần thi đấu thoải mái, chơi một cách tự nhiên nhất có thể.
Kỹ chiến thuật rất tốt, nhưng ông có vẻ như Tuấn Anh và Xuân Trường chưa thực sự mạnh về thể lực?
Cái này đúng! Nền tảng thể lực cần có sự tích luỹ lâu dài chứ không phải ngày một, ngày hai. Xuân Trường và Tuấn Anh cần thời gian để tích luỹ thêm thể lực.
Ông có cho rằng chúng ta nên thay Xuân Trường khỏi sân sớm hơn hay không, khi cậu ấy có dấu hiệu giảm thể lực?
Lúc đấy thực sự tôi muốn sử dụng Xuân Trường, vì đối phương cũng đã mệt. Cậu ấy có thể có những đường chuyền quyết định để Công Vinh, Văn Toàn hoặc Văn Quyết kết thúc trận đấu. Nhưng sau đó để đưa trận đấu về ngưỡng an toàn, có khả năng sẽ phải đá hiệp phụ, tôi đã rút Xuân Trường ra.
So với mục tiêu thử nghiệm các nhân tố mới, ông có nghĩ rằng ở hai trận đấu vừa qua đội tuyển Việt Nam thay đổi người là hơi ít?
Một số cầu thủ khẳng định được mình, hoặc trận trước khẳng định rồi, hoặc không còn mới với đội tuyển nên tôi không cần sử dụng thêm. Ở trận đấu với Syria chúng ta có thể thay đổi gần hết để ai cũng có cơ hội chứng tỏ khả năng. Hai trận này thực sự là giao hữu nhưng để thay đổi nhiều thì phía trước chúng ta còn những dịp khác. Hy vọng tới đây chúng ta có nhiều trận đấu hơn nữa để thử nghiệm.
Một chuyện không vui nhưng vẫn phải nhắc lại, ông có muốn nói thêm gì về dư luận cho rằng các cầu thủ miền bắc hoặc Nghệ An đang được ưu ái ở tuyển?
Đội bóng để mạnh thì không thể dựa vào một cá nhân nào cả. Chúng ta cũng không nên đặt vấn đề đội bóng của miền nào, vì ở đâu cũng là đang cống hiến cho ĐTQG. Ai đấy có nói tôi ưu ái, cục bộ nhưng cần hỏi những cầu thủ được triệu tập có xứng đáng không. Tôi nếu vì tình riêng thì không thể nào làm cho ĐTQG. Đấy cũng không phải là tính cách con người của tôi.
Chuyện này có thể tạo thành áp lực, khiến ông “chùn tay” khi muốn gọi 1 cầu thủ nào đấy cảm thấy ưng ý, nhưng lại vướng yếu tố vùng miền?
Tôi quen chịu áp lực rồi, để ai sai khiến tôi thì không có. Tôi lấy ai thì vì cầu thủ đó tốt cho đội tuyển chứ ko phải vì tình riêng. Chuyện đó với tôi đặc biệt không có, nên tôi không cảm thấy có gì phải ngại. Nhưng nếu bảo không buồn thì không đúng. Tôi có buồn.
Tới lúc này ông đã cảm thấy hoàn toàn quen với áp lực ở ĐTQG hay chưa?
Chặng đường vừa qua tôi cảm tưởng như mới ra khỏi nhà 1 bước, chưa đến một đích nào cả. Mình sẽ phải cố gắng cùng các thành viên đội tuyển. Phía trước còn rất dài và không thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra.
Cảm ơn ông!