- Nhất trí luôn!
- Tui hổng có nhiều thời gian, thỏa thuận dzầy, chơi 5 ván, ai thua ba ván là lo luôn chầu nhậu chiều nghen!
- Đồng ý luôn!
(Mọi người trong ấp xúm lại xem trận thư hùng đông lắm và kết cục 5 ván chú Ba thua cả 5)
- Chú Ba à! Bấy nay tui nghe danh chú là kỳ thủ, bất khả chiến bại trong ấp. Qua trận này có làm chú buồn hông?
- Không sao! Không sao, anh Hai!
- Ấy nghĩa là chú thoải mái chấp nhận chi tiền mời tui chiều nay?
- Đương nhiên rồi!
- Sao chú chấp nhận thua tui nhẹ hều dzậy? Chỉ mươi nước đi chú đã tự cam phận bị chiếu bí là cớ làm sao? Tui nghi, trình độ cỡ độc cô cầu bại chú đang nhừng, đang giả bộ thua? Sao chú làm dzậy? Tui thắng chú thế đâu có oanh liệt chi?
- Nói thiệt anh Hai, tui sợ…
- Sợ thắng tui? Sao kỳ dzậy! Được thua kỳ thủ như chú tui cũng dzui mà!
- Nhưng anh Hai đương là chủ tịch câu lạc bộ cá kèo, tui chỉ là hội viên thôi. Hôm qua tui nghe có đại biểu trên diễn đàn Quốc hội đúc kết rằng, quan mà bị thua dân là quan thù lâu, nhớ dai, tìm cách “ đì” cho lên bờ xuống ruộng. Tui lo, anh Hai thua, biết đâu ngày mai cá kèo ao đìa nhà tui bị cấm vận, vợ con treo niêu thì thắng ván cờ trước mắt, mua nỗi lo lâu dài, sung sướng chi anh Hai!
- Ha ha ha! Chú được cái rất hiểu chuyện! Chờ chi nữa, chi tiền nhậu thôi!