Những năm 1980, Lý Tĩnh Chi, ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc, làm việc cho một công ty xuất khẩu ngũ cốc. Khi đến kỳ thu hoạch, cô phải đi công tác vài ngày để đến gặp các nhà cung cấp ở vùng nông thôn.
Trong một lần đi công tác tháng 10/1988, cô nhận được tin nhắn từ cấp trên, yêu cầu về nhà gấp. "Sếp tôi nói: Con trai cô mất tích", Lý kể. "Đầu óc tôi trở nên trống rỗng".Con trai duy nhất của Lý, Mao Dần, tên gọi ở nhà là Gia Gia, khi đó mới chỉ 2 tuổi 8 tháng. Chồng của Lý kể rằng anh đón Gia Gia từ trường mẫu giáo và dừng lại trên đường về nhà để lấy nước cho con từ một khách sạn nhỏ do gia đình làm chủ. Chỉ sau một hoặc hai phút anh không để mắt đến con, Gia Gia đã biến mất.
"Lúc ấy tôi nghĩ có thể con đi lạc, những người tốt bụng sẽ tìm thấy và mang con trở lại cho tôi", cô nói. "Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ mãi không tìm thấy con".
Nhưng khi một tuần trôi qua và không thấy ai đưa cậu bé đến đồn cảnh sát, cô biết tình hình rất nghiêm trọng. Lý hỏi những người ở khu vực lân cận khách sạn. Cô in 100.000 tờ rơi có ảnh con trai, phát chúng tại các bến xe buýt và nhà ga ở Tây An và đăng thông báo tìm người mất tích trên báo địa phương. Tất cả đều không thu về kết quả.
Mỗi khi nhìn thấy quần áo và đồ chơi của con, cô đều khóc. Khi mới biết tin con mất tích, điều Lý làm đầu tiên là trách cứ chồng. Nhưng sau đó, cô nhận ra họ nên cùng nhau nỗ lực tìm Gia Gia. Tuy nhiên, dần dần họ không còn chủ đề nói chuyện chung ngoài việc tìm con và ly hôn 4 năm sau đó.
Lý không bao giờ ngừng tìm kiếm. Mỗi buổi chiều thứ Sáu, khi ngày làm việc, cô lại bắt tàu đến các tỉnh xung quanh để tìm Gia Gia và về nhà vào tối Chủ nhật, sẵn sàng quay lại làm việc vào sáng thứ Hai. Bất cứ khi nào có người mách rằng họ thấy một cậu bé trông giống con mình, cô sẽ đi tìm hiểu.
Một lần, cô bắt xe buýt đường dài đến vùng nông thôn tại một huyện khác ở Thiểm Tây để tìm kiếm cặp vợ chồng nhận nuôi một cậu bé trông giống Gia Gia. Nhưng khi đợi đến tối, cô mới biết cặp vợ chồng đã đưa cậu bé đến Tây An. Vì vậy, cô lại vội vã trở về vào đầu giờ sáng.
Cô dành hàng giờ để tìm căn hộ mà cặp vợ chồng này thuê. Nhưng khi tìm được, chủ nhà cho biết họ đã rời đi hai ngày trước đó để đến một huyện khác. Cô lại vội vã lên đường và đến đích vào ban đêm, dành hàng giờ đi từ khách sạn này sang khách sạn khác để tìm họ. Khi cô tìm được đến đúng khách sạn thì cặp vợ chồng đã trả phòng.
Dù vậy, Lý không bỏ cuộc. Cô lại lên đường trong đêm để đến một huyện khác, tìm cha mẹ của người chồng, nhưng hai vợ chồng không có ở đó. Cô muốn đến quê của người vợ, nhưng đến lúc đó, cô đã kiệt sức vì hơn hai ngày không ăn ngủ điều độ.
Sau khi nghỉ ngơi, cô lại lên đường và cuối cùng tìm thấy người phụ nữ cùng đứa trẻ. Nhưng cậu bé không phải con cô. "Tôi đã nghĩ chắc chắn bé đó là Gia Gia. Tôi rất thất vọng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Sau đó, tôi liên tục nghe thấy giọng nói của con trai. Mẹ tôi lo rằng tôi sẽ suy sụp tinh thần", Lý kể.
Con trai là điều đầu tiên cô nghĩ đến khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Vào ban đêm, cô mơ thấy con khóc gọi mẹ. Cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý để bình tâm hơn.
Vào khoảng thời gian này, Lý Tĩnh Chi nhận ra có rất nhiều ông bố bà mẹ có con mất tích, không chỉ ở Tây An mà còn ở những nơi xa hơn và cô kết nối với họ. Họ hình thành một mạng lưới trải dài hầu hết các tỉnh ở Trung Quốc. Họ gửi cho nhau những túi lớn tờ rơi và dán ở các tỉnh mà họ phụ trách.
Nhờ mạng lưới này, Lý thu thập được nhiều manh mối hơn, nhưng không thông tin nào đưa cô đến gần Gia Gia hơn. Lý đã đến tổng cộng 10 tỉnh trong quá trình tìm kiếm.
Khi con trai mất tích được 19 năm, bà Lý bắt đầu công việc tình nguyện với trang web Baby Come Home, giúp đoàn tụ các gia đình có con mất tích. "Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có rất nhiều tình nguyện viên giúp chúng tôi tìm con. Tôi cảm thấy rất xúc động", Lý nói. "Ngay cả khi tôi không tìm được con thì tôi có thể giúp những đứa trẻ khác tìm lại người thân".
Năm 2009, chính phủ Trung Quốc thiết lập cơ sở dữ liệu ADN, nơi các cặp vợ chồng mất con và những người nghĩ họ đã bị bắt cóc có thể gửi mẫu ADN. Đây là một bước tiến lớn, giúp giải quyết hàng nghìn trường hợp mất tích.
Hầu hết trẻ mất tích mà Lý Tĩnh Chi nghe nói đến là nam. Những cặp vợ chồng mua con là những người không có con hay chỉ có con gái. Hầu hết sống ở nông thôn.
Phối hợp với trang Baby Come Home và các tổ chức khác trong hai thập kỷ qua, bà Lý đã giúp đoàn tụ 29 gia đình. "Có khi tôi tự hỏi: 'Tại sao đây không phải là con trai tôi?' Nhưng khi nhìn thấy những ông bố bà mẹ khác ôm con mình, tôi cảm thấy hạnh phúc cho họ. Tôi cũng cảm thấy nếu ngày này đến với họ thì rồi cũng sẽ đến với tôi", bà nói.
Nhưng cũng có những lúc bà Lý gần như mất hết hy vọng. Mẹ bà là nguồn động viên thôi thúc bà không nản lòng. "Mẹ tôi qua đời năm 2015 ở tuổi 94, nhưng trước khi qua đời bà vẫn rất nhớ Gia Gia. Có lần mẹ nói với tôi rằng bà mơ thấy Gia Gia trở lại. Bà nói: 'Đã gần 30 năm rồi, nó đáng ra phải về nhà rồi".
Ngày 10/5 năm nay, bà Lý nhận được cuộc gọi từ công an Tây An với một tin tuyệt vời: "Đã tìm thấy Mao Dần". "Tôi không dám tin đó là sự thật", bà cho biết.
Hồi tháng 4, bà Lý nhận được manh mối về một cậu bé bị bắt cóc từ Tây An nhiều năm trước. Nguồn tin giấu tên cung cấp cho bà hình ảnh cậu bé này khi trưởng thành. Lý đưa bức ảnh cho cảnh sát và họ sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định người trong ảnh sống ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cách đó khoảng 700 km.
Cảnh sát thuyết phục anh này xét nghiệm ADN. Ngày 10/5, kết quả cho thấy họ đúng là mẹ con. Một tuần sau, cảnh sát xét nghiệm thêm lần nữa và kết quả vẫn giống lần trước. Sau 32 năm, cuộc tìm kiếm con của bà Lý chấm dứt.
Ngày 18/5 được chọn làm ngày đoàn tụ. Bà Lý rất căng thẳng, không chắc con trai sẽ cảm thấy thế nào về mình. Giờ đây, Gia Gia là một người đàn ông trưởng thành, đã lập gia đình và đang kinh doanh ngành trang trí nội thất.
"Trước ngày gặp mặt, tôi lo lắng rất nhiều. Có lẽ thằng bé sẽ không nhận ra tôi hoặc không chấp nhận tôi và có lẽ trong thâm tâm nó đã quên tôi. Tôi rất sợ khi tôi đến ôm con vào lòng, con sẽ không chấp nhận cái ôm của tôi. Tôi sẽ càng thêm đau lòng nếu người con tôi đã tìm kiếm suốt 32 năm không chấp nhận tình cảm và cái ôm của tôi", bà Lý nói.
Vì Lý Tĩnh Chi thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để nói về vấn đề trẻ em mất tích, trường hợp của bà thu hút nhiều chú ý và truyền thông đưa tin đậm về câu chuyện.
Vào ngày đoàn tụ, đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát trực tiếp cảnh Gia Gia bước vào Cục Công an Tây An, gọi lớn "mẹ!" khi chạy đến ôm bà. Bà Lý, chồng cũ và con trai đều khóc. "Cảnh tượng đó giống y hệt cách nó chạy về phía tôi khi còn nhỏ", bà Lý nói.
Bà sau đó biết được rằng Gia Gia đã bị bán cho một cặp vợ chồng không con ở tỉnh Tứ Xuyên với giá 6.000 NDT (840 USD theo thời giá hiện nay) một năm sau khi bị bắt cóc. Cha mẹ nuôi đặt tên Gia Gia là Cố Ninh Ninh.
Anh sống và lớn lên ở thành phố Thành Đô. Thực tế, Gia Gia từng nhìn thấy bà Lý trên truyền hình vài năm trước và nghĩ rằng bà là người có trái tim nhân hậu. Anh cũng thấy ảnh con trai bà giống mình hồi còn nhỏ. Nhưng anh không nghĩ đến việc đó chính là mình.
Sau cuộc đoàn tụ, Gia Gia ở Tây An một tháng, lần lượt ở với cha và mẹ ruột. Hai mẹ con xem lại những bức ảnh cũ, cả hai đều hy vọng chúng sẽ đánh thức ký ức của Gia Gia về thời thơ ấu trước khi anh mất tích. Nhưng Gia Gia không nhớ bất cứ điều gì xảy ra với mình trước 4 tuổi, khi anh đến sống với cha mẹ nuôi. "Đó là điều khiến tôi đau lòng", bà Lý nói.
Gia Gia tiếp tục sống ở Thành Đô trong khi bà Lý vẫn sống ở Tây An. Nhiều người cho rằng bà nên thuyết phục anh đến Tây An sống với bà. Dù rất muốn vậy, bà Lý không muốn làm cho cuộc sống của con thêm phức tạp.
"Giờ nó đã lớn rồi. Nó có cách suy nghĩ của riêng mình và đã lập gia đình. Vì vậy, tôi chỉ có thể chúc phúc cho con từ xa. Tôi biết con tôi ở đâu, tôi biết nó vẫn còn sống. Thế là đủ", bà nói. Họ vẫn liên lạc hàng ngày qua di động.
"Tính cách của thằng bé rất giống tôi. Nó rất quan tâm đến tôi", bà Lý cho biết. "Sau ngần ấy năm, con vẫn rất yêu thương tôi. Có cảm giác như chúng tôi chưa từng chia ly. Chúng tôi rất thân thiết".
Gia Gia không muốn trả lời phỏng vấn và cảnh sát không tiết lộ thông tin về cha mẹ nuôi của anh. Người cung cấp manh mối cho bà Lý về tung tích con trai không muốn lộ diện.
Còn về người đã bắt cóc Gia Gia 32 năm trước và cách họ thực hiện, bà Lý hy vọng cảnh sát sẽ làm rõ. Bà muốn thủ phạm bị trừng phạt vì khiến bà đau khổ suốt 32 năm, thay đổi cuộc bà và Gia Gia.
Giờ đây, bà dành nhiều thời gian tạo ra những kỷ niệm mới với con trai thất lạc. Họ đã chụp nhiều bức ảnh cùng nhau kể từ khi tái hợp. Bức ảnh yêu thích của bà là bức đầu tiên họ chụp cùng nhau, một ngày sau khi đoàn tụ, khi họ đến chơi công viên. Trong ảnh, hai mẹ con đứng cạnh nhau tươi cười, gương mặt họ rất giống nhau.
Bà Lý cho biết trong vài năm qua, nhờ nỗ lực của chính quyền và truyền thông Trung Quốc, số vụ bắt cóc trẻ em đã giảm xuống. Nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình đang tìm kiếm con mất tích, và nhiều đứa trẻ đã lớn cũng tìm kiếm cha mẹ đẻ. Điều này có nghĩa là bà Lý còn nhiều việc phải làm.