Hạnh phúc có đến với tôi nữa không?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bố mẹ tôi sinh được hai cô con gái, chị Hường và tôi. Kinh tế gia đình tôi tầm tầm nhưng cũng có chút đỉnh vốn liếng, bởi bố tôi có cổ phần kinh doanh gara ô tô. Vốn liếng quý nhất của gia đình, theo mẹ tôi thường nói chính là hai cô “công chúa” siêng năng, chăm chỉ học hành. Hai chị em tôi đều trắng trẻo, mập mạp, xinh xắn nhưng tôi cao hơn chị Hường gần một cái đầu.

Năm tôi lên lớp 10 PTTH, chị Hường năm nhất đại học kinh tế thì bố mẹ tôi kéo nhau ra Tòa ly dị. Của nả trong nhà chia đôi, chị Hường ở với bố ở thành phố, tôi theo mẹ lên Đà Lạt. Năm tôi vào đại học, một chàng trai học trên tôi một lớp, gia đình có khách sạn cho thuê ở trung tâm Đà Lạt, tỏ tình với tôi.

 Anh tên Nguyên, người cao ráo, tóc xoăn, phong cách lịch lãm kiểu công tử con nhà giàu. Anh vận đồ hiệu, tiêu pha phóng khoáng và chiều chuộng tôi hết mực. Quen nhau chừng một năm mấy, anh bảo: “Hoa ạ, anh muốn em học xong đại học, về làm quản lý khách sạn cho bố mẹ anh, chứ cho người ta thuê, nhà cửa chóng xuống cấp mà tiền thuê chẳng đáng là bao!”. Tôi cười: “Em đâu phải người trong nhà anh mà quản lý!?”. Nguyên nắm tay tôi: “Thì mình cưới nhau mà, em!”. Tôi lại cười: “Có duyên, nhưng không biết anh với em có phận với nhau không?”…

Mùa hè năm ấy, chị Hường cùng một tốp bạn đại học lên Đà Lạt chơi thăm mẹ. Trong đám bạn chị Hường, có anh chàng học cùng chị từ hồi phổ thông, tên Quang Phong. Quang Phong hút hồn tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khi anh chạm mặt tôi lối ngõ. Tôi thăm dò chị Hường, được biết Quang Phong có anh chị em định cư tại Mỹ, bố mẹ bay đi bay về từ thành phố sang California như đi chợ. Nhà anh có chừng dăm căn nhà lớn tại Sài Gòn, có trang trại mêng mông ở Bình Dương, anh có dự định năm sau đi học nâng cao tại Úc. 

Thế rồi Quang Phong rủ tôi đi uống nước, chuyện trò cùng anh ở quán cafe bên Hồ Xuân Hương. Anh ít lời nhưng có duyên và đầy bí ẩn, khiến tôi mới gặp anh đã liêu xiêu. Anh xin số điện thoại của tôi, hẹn sớm có dịp đón tôi ở thành phố rồi cả hai đi Hà Nội, đi Vịnh Hạ Long chơi. Tình yêu giữa tôi và Quang Phong nảy nở quá nhanh nhưng ngọt ngào, đồng điệu. 

Tôi ngầm so sánh giữa Quang Phong với Nguyên. Về mọi mặt, Quang Phong hơn đứt Nguyên mặc dù thời gian tôi biết Nguyên dài hơn rất nhiều. Về thành phố, ngày nào Phong cũng điện cho tôi. Có tối, anh với tôi chat với nhau tới gần nửa đêm không biết chán. 

Có tuần, tôi xin phép mẹ thứ bảy về thành phố thăm ba với chị Hường, nhưng thật tình tôi về Sài Gòn với Phong là chủ yếu. Phong đón tôi ở bến xe, đưa tôi đi ăn rồi đưa về nhà anh. Tôi mê mẩn bên anh, không muốn rời thành phố. Nguyên điện thoại cho tôi liên tục, nhưng tôi không nghe máy…

Về Đà Lạt, giữa tôi và Nguyên xảy ra chuyện. Nguyên tra hỏi tôi tựa cảnh sát hỏi cung tội phạm: “Cô đi đâu mấy ngày nay, tôi gọi không bắt máy?!”. Tôi im lặng. Mãi sau, tôi bảo: “Em với anh không hợp nhau… Anh chưa là gì của em, đã làm khổ em!... 

Đừng hỏi gì em nữa… Tốt nhất, chúng mình nên chia tay nhau thôi!”. Nguyên tức tối tát tôi một bạt tai, làm tôi bất ngờ và trào nước mắt. Tôi thay số điện thoại, định bụng cắt đứt mọi liên lạc với Nguyên. Nhưng rồi Nguyên cũng mò ra được số của tôi. Anh ta chửi bới tôi. Tôi im lặng, không cãi lại, không phân bua, không giải thích. Tôi đoán rằng Nguyên đã lờ mờ biết được mối quan hệ giữa tôi với Quang Phong. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi có quyền chọn lựa người mà tôi cho là hợp, là xứng đáng với tôi chứ!

Giáp tết năm ấy, Quang Phong từ thành phố lên chơi với tôi. Anh gọi điện cho tôi. Tôi tất tưởi lấy xe phóng đến với anh. Qua bùng binh, tôi chột dạ. “Trời đất! Phong nghỉ tại khách sạn của nhà Nguyên!?... Anh vô tình hay anh đã gặp Nguyên?”. Tôi dựng xe xong, bước vào thì bỗng thấy Nguyên đi ra. Nét mặt Nguyên bình thản đến lạ. Giáp mặt tôi, Nguyên nói nhỏ: “Chúc em hạnh phúc!... 

Bỏ qua cho anh, nghe em! Mấy tháng rồi, anh vẫn nhớ em da diết. Mong em nghĩ lại!”. Tôi không nói không rằng, khẽ gật đầu với Nguyên rồi lên thẳng phòng với Phong. Quang Phong vồ lấy tôi, ôm ấp, hôn như mưa lên má tôi. Nhưng tôi phát hiện trong cung cách của Phong có điều gì đó rất lạ, không giống như mọi lần. Rồi anh ghì tôi nằm xuống giường, đòi ái ân với cử chỉ rất thô bạo. Tôi chiều Phong nhưng trong lòng đầy hoài nghi, u ẩn.

Linh cảm của tôi quả không trật. Sau phút thăng hoa, Quang Phong đốt thuốc lá liên tục và uống hết mấy ly rượu mạnh. Đoạn, Phong bảo: “Đây là buổi gặp nhau cuối cùng giữa hai chúng ta!... Anh cảm thấy chúng mình không hợp nhau, Hoa ạ!”. 

Tôi bất ngờ, choáng váng, đầu óc quay cuồng tưởng chừng như sắp gục ngã ngay trước mặt Phong. Tôi nói vớt vát: “Anh Phong, anh nói đùa em sao?...”. Quang Phong thu dọn đồ đạc rồi bảo: “Thôi, em về đi. Tối nay anh có công chuyện gấp ở thành phố!... Nếu tiện, hôm nào em về Sài Gòn, điện cho anh nhé!”. Tôi ngồi như hóa đá trong khách sạn. Phong đi lúc nào tôi cũng không biết nữa. Tôi rời khách sạn trong ánh hoàng hôn lờ mờ, đường phố đầy hơi sương…

Sau vụ ấy, tôi suy sụp trông thấy. Người sút đi mấy kg, không thiết gì đến trang điểm, quần áo gì nữa. Đúng lúc tôi khủng hoảng nặng nề về tinh thần thì Nguyên lại xuất hiện. Anh ta chiều chuộng tôi từng ly từng tí và luôn miệng mong tôi tha thứ cho anh về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi cảm thấy như người “chết đuối vớ được cọc”, lại cùng Nguyên đi chơi nơi này nơi khác. Cuối năm ấy, tôi có thai với Nguyên. Biết chuyện, Nguyên bảo tôi: “Em đi nạo hút, cho êm! Bây giờ mà đẻ thì phức tạp lắm!”. Tôi nắm tay Nguyên: “Em muốn mình có bé, khổ em cố chịu mà!... Còn việc cưới xin, lúc nào cũng được, không quan trọng… Em thương con, không muốn bỏ nó!”. Nguyên nhất quyết không chịu. 

Thuyết phục Nguyên không được, tôi ôm mặt khóc nức nở. Nguyên bỏ đi, còn ném lại một câu: “Không biết nó là con tôi, hay là con thằng Quang Phong đại gia ở Sài Gòn?!”… Tôi cắn răng, ôm nỗi đau đớn cả thân xác và tâm hồn để đến bệnh viện phá thai. Tôi nằm cả tuần ở nhà, chểnh mảng việc ăn uống và sinh hoạt. Nguyên không hề gọi điện cho tôi. 

Thậm chí, tôi gọi, anh cũng không thèm bắt máy. Đêm hôm ấy, Nguyên nhắn tin cho tôi. “…Hoa ạ! Kén cá chọn canh… cuối cùng thì cả cá lẫn canh cũng chẳng bao giờ cô có được!... Cô bỏ tôi để đến với gã Phong? Cô tưởng cô sẽ có một cuộc sống vương giả… Không! Cô sẽ không bao giờ có bởi hạnh phúc sẽ không đến với những kẻ phản bội như cô!... Tại sao Phong bỏ rơi cô? Cô có biết không?... Do tôi đấy! Tôi đã nói hết tất cả cho Phong biết về cô, và một người đàng hoàng như Phong sẽ không bao giờ chấp nhận một người đểu giả như cô!... Tôi biết là cô đã phá thai, nhưng tôi không đến dù biết chắc chắn là đứa bé đó là con của tôi. 

Cô hãy chịu đựng một mình… tôi quay lại để yêu cô, để lấy cô làm vợ ư?Nếu cô nghĩ thế là cô lầm to rồi! Không đời nào tôi tắm hai lần trên  một dòng sông! Tôi quay lại giả vờ yêu cô, để tôi cho cô biết thế nào là thất tình, là bị bội phản!... Thôi, chào cô!…”. Đọc xong tin nhắn của Nguyên, tôi như người đã chết. Tôi ôm ngực thao thức trong nỗi đớn đau khó tả. Tôi biết sống ra sao đây??...

Bạn Hoa thân mến!

Chúng tôi chia sẻ cùng bạn những đau khổ, khúc mắc mà bạn đã gặp trong tình yêu. Nhưng bạn hãy vui vẻ để sống, để học hành và chăm sóc bà mẹ. Mọi sự rồi sẽ qua đi, vấn đề là ta phải biết lỗi lầm rồi tự sửa mình để sống sao cho đúng lương tâm, trách nhiệm với mọi người, với cuộc đời. 

Chắc chúng tôi không nhắc lại, bạn cũng đã tự biết sai lầm của mình trong việc lựa chọn người bạn đời, trong cách ứng xử với hai người bạn trai. Mong bạn hãy rút kinh nghiệm, sửa chữa lầm lỗi, vứt hết mọi buồn lo để học tập cho tốt và chăm sóc người mẹ già. Hạnh phúc sẽ đến với bạn trong một tình yêu trong sáng, không vụ lợi và có trách nhiệm với nhau. Chúc bạn sớm có người yêu hòa hợp và hạnh phúc.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG