Kiều Anh chia sẻ: Hồi đó tôi chỉ mới 16 tuổi nhưng có chiều cao nên vừa đi học, tôi vừa đi làm thêm nghề người mẫu cho một công ty chuyên tổ chức các hoạt động trình diễn thời trang. Ngày đó vì kinh tế Việt Nam mới mở cửa nên ít người mẫu lắm, tôi dù là người mẫu nghiệp dư nhưng cũng đi diễn thường xuyên. Rồi khi biết tin cuộc thi Hoa hậu toàn quốc sẽ tổ chức tại TPHCM, các người mẫu ai cũng xôn xao đi đăng ký. Tôi thấy cuộc thi cũng hay và uy tín nên cũng muốn đăng ký. Rồi hôm tôi tới văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM để tìm hiểu, đang thập thò ở cửa thì một chị trực ở văn phòng nhìn thấy tôi. Chị ấy gọi tôi vào và bảo “Em cao thế này thì đi thi được đấy”. Thế là tôi đăng ký.
Hà Kiều Anh trước khi đi thi Hoa hậu 1992
Là thí sinh nhỏ tuổi của cuộc thi, chị có gặp trở ngại gì không?
Trở ngại thì không vì các chị lớn luôn giúp đỡ tôi nhiều. Nhưng mẹ tôi thì không đồng ý vì mẹ bảo còn nhỏ tuổi, hãy lo học đi đã. Vì thế hôm thi sơ khảo, tôi còn mặc chiếc áo dài trắng đồng phục của học sinh để tham dự. Nhưng khi lọt vào vòng trong thì mẹ tôi biết. Tôi tưởng mẹ tôi sẽ cấm tôi thi nhưng ngược lại, mẹ còn chở tôi đi mấy tiệm may để may cho tôi mấy bộ trang phục cho các vòng thi.
Ngày đó mẹ tôi cũng nghĩ đơn giản lắm, nghe người ta giới thiệu ở TP có tiệm nào đẹp thì chở con tới may chứ không phải như bây giờ, thí sinh có người thiết kế thời trang đi theo tư vấn. Rồi trước khi thi thì mẹ lại nhờ người làm tóc, trang điểm cho tôi chứ không có đội ngũ chuyên nghiệp như bây giờ. Vậy mà tôi cũng lọt tới vòng chung kết.
Vậy mẹ chị chính là người đã góp phần nhiều nhất để cho con gái đoạt vương miện Hoa hậu?
Đúng rồi! Khi tôi muốn dự thi thì mẹ tôi không đồng ý. Nhưng khi tôi quyết tâm thì mẹ tôi lại là người đồng hành nhiều nhất với tôi. Tôi kể anh nghe chuyện buồn cười này. Khi tôi vào chung kết, mẹ tôi đã tìm hiểu rất nhiều cuộc thi người đẹp quốc tế để hướng dẫn lại cho tôi...
Khi lọt tới vòng chung kết, chị có nghĩ mình sẽ đoạt Vương miện?
Tôi không nghĩ nhiều. Vì tôi biết chung quanh mình có rất nhiều người đẹp được đánh giá cao hơn tôi. Như chị Vi Thị Đông là Hoa khôi phía Bắc, hay một chị người mẫu nổi tiếng ở Sài Gòn ngày đó mà tôi không tiện nêu tên. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại thì thấy ngày đó tôi quá may mắn. Chị người mẫu ở Sài Gòn thì vi phạm quy chế nên bị loại, chị Vi Thi Đông thì trong phần thi ứng xử đã bốc thăm trúng câu hỏi khó hơn tôi.
Chị còn nhớ câu hỏi và câu trả lời của chị trong vòng thi ứng xử?
Tôi còn nhớ chứ. Câu hỏi của BTC đưa ra là “Người đoạt vương miện hoa hậu lần này, theo bạn đã là người đẹp nhất nước ta chưa?” và câu trả lời của tôi “Theo em, Hoa hậu toàn quốc lần này là người đẹp nhất hội thi, nhưng có thể chưa phải là người đẹp nhất nước. Vì còn có nhiều bạn gái, trong đó có bạn đang ngồi xem ở đây cũng rất xinh đẹp, nhưng vì một lý do nào đó mà các bạn chưa đến với hội thi lần này”. Sau khi tôi trả lời, cả khán phòng ào lên tiếng vỗ tay và tôi đã đoạt giải Người đẹp ứng xử hay nhất. Có lẽ cũng nhờ câu trả lời này mà tôi đã đoạt Vương miện hoa hậu.
Chi còn nhớ cảm xúc khi đội Vương miện hoa hậu không?
Tôi chỉ biết khóc vì sung sướng, vì bất ngờ. Khi đi thi tôi đâu có nghĩ mình sẽ thành Hoa hậu đâu. Đêm đó tôi đã mất ngủ cả đêm, cứ nằm nghĩ vẩn vơ: Giờ mình đã là Hoa hậu rồi thì phải làm cái gì? Rồi mình sẽ xưng tên như thế nào? Đơn giản là Hoa hậu Kiều Anh hay xưng là Hoa hậu Hà Kiều Anh? Tôi cứ ngẫm nghĩ kiểu trẻ con như thế.
Đến bây giờ, sau 26 năm đoạt Vương miện Hoa hậu, chị nghĩ gì về những cuộc thi Hoa hậu sau này?
Tôi nghĩ so với thời chúng tôi thì các cuộc thi Hoa hậu sau này chuyên nghiệp hơn, tiệm cận với cận với các cuộc thi Hoa hậu thế giới. Các thí sinh cũng được trợ giúp nhiều hơn bởi các chuyên gia nên trình diễn tốt hơn thời chúng tôi rất nhiều. Nhưng các thí sinh cũng phải chịu nhiều áp lực hơn bởi sự phát triển của thông tin, của mạng xã hội. Điều đó đòi hỏi các thí sinh phải có nghị lực và bản lĩnh nhiều hơn để có thể đối mặt.