Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Phan Vũ Lâm, 53 tuổi, đang sống tại Nhà Bè, TP HCM về lý do gia đình anh chấp nhận thuê nhà chung cư giá cao dù có tiền:
Vợ chồng tôi đều con nhà nghèo ở quê, lập nghiệp thành phố từ hai bàn tay trắng. Hồi mới đi làm, tôi trong ngành tài chính, vợ ở mảng công nghệ thông tin, chúng tôi chỉ chi những thứ cần thiết, cố định, còn lại gửi tiết kiệm. Quần áo, giày dép... cả nhà chỉ mua đủ dùng, hỏng mới mua cái mới. Hồi mới đi làm, tôi dùng xe đạp, sau này mới mua chiếc xe gắn máy và sử dụng tới giờ là được 24 năm. Những đồ giải trí như TV, máy ảnh thì tôi chỉ mua loại vừa phải, dùng bền.
Nhờ chăm chỉ làm ăn và tiết kiệm như vậy nên năm 1999, vợ chồng tôi mua được mảnh đất, rồi sau đó làm nhà. Tuy nhiên, ở vài năm tại đó thấy không ổn vì đường hay ngập, nhà thường xuyên bị trộm, chúng tôi lại dành dụm tính mua một căn chung cư. Ngôi nhà cũ sau này có dự án mở đường chạy qua, bị cắt mất 1/3 nhưng bù lại, nó trở thành căn mặt tiền ngay đường lớn.
Năm 2005, vợ chồng tôi mua được một căn hộ hơn 100 m2 giá 2 tỷ đồng ở Phú Mỹ Hưng mà không phải vay nợ đồng nào. Từ đó, số tiền làm dư, vợ chồng tôi dùng mua cổ phiếu hay gửi vào quỹ đầu tư. Tôi đặt kế hoạch dùng tiền là: Khoản nào cần xài tới trong 2-3 năm thì không để trong cổ phiếu mà dồn vào quỹ đầu tư trái phiếu. Tiền nào còn lâu mới cần thì cho vào cổ phiếu để nó có đủ thời gian sinh lời. Tôi cho rằng đầu tư cổ phiếu thì không ổn định, có năm lời nhiều, có năm lời ít, thậm chí lỗ nhưng trong dài hạn thì luôn có lãi.
Đầu năm 2015, gia đình tôi có hai việc cần khoản tiền lớn là chuẩn bị cho con đi du học và xây lại nhà phố có mặt tiền để cho thuê. Chúng tôi đứng trước hai lựa chọn: Bán căn chung cư đang ở hoặc bán số cổ phiếu, rút hết tiền từ quỹ đầu tư ra.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định bán nhà vì căn hộ đó cũng đã ở qua 10 năm, giá sẽ xuống, trong khi cổ phiếu, khoản đầu tư lại đang sinh lời.
Tiền bán nhà được 2,85 tỷ, tôi dành một phần cho con đi du học, một phần dùng xây nhà cho thuê, còn lại gửi vào quỹ đầu tư tiếp.
Chúng tôi thuê một căn hộ ở khu chung cư mới, cạnh Phú Mỹ Hưng để ở. Căn này diện tích nhỏ hơn căn chúng tôi đã bán nhưng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Tiền thuê mỗi tháng 14 triệu, trong khi giá mua căn đó khoảng 2,3 tỷ. Như vậy, giá bán gấp 165 lần giá thuê tôi phải trả hằng tháng. Đem số tiền 165 lần tiền thuê nhà đó gửi vào quỹ đầu tư để lấy lời trung bình 10%/năm thì rõ ràng là hiệu quả hơn.
Tôi cho rằng giá đất sẽ tăng trong dài hạn nhưng giá nhà chung cư thì không chắc sẽ tăng. Trong một số giai đoạn ngắn hạn, giá nhà chung cư có tăng, có giảm. Chúng ta không thể vừa ở trong căn nhà chung cư vừa canh khi nào giá lên thì bán để lấy lãi. Giữ nó để ở thì giá trị căn nhà trong dài hạn sẽ càng giảm.
Ở nhà thuê còn tránh được các chi phí bảo trì căn nhà bởi mọi hư hỏng đều được chủ nhà chi tiền sửa. Chưa kể đến việc đóng thêm tiền sửa chữa lớn cho phần công cộng của chung cư như thang máy, tường nhà, hầm để xe... Tất cả các khu chung cư mới xây sau năm 2000 đều có quỹ bảo trì, nhưng quỹ bảo trì đó rất mau hết ở nhiều nơi, và mỗi khi cần sửa chữa lớn thì sẽ tốn thêm tiền các chủ nhà. Khu chung cư lớn mà tôi đã ở tốn đến vài tỷ đồng để sơn lại tường hành lang mọi tầng, nếu sơn lại mặt ngoài cả khu chắc sẽ tốn gấp vài lần số đó.
Ngoài ra, bản thân tôi tự nhận mình là người không rành thị trường bất động sản nên không muốn đầu tư vào đó. Như việc xây nhà mặt tiền cho thuê, tôi nghĩ là khoản đầu tư sinh lời lớn, ổn định nhưng hóa ra lại thất bại. Trước khi xây, vợ chồng tôi tưởng khu vực đó sẽ đông đúc, giá cho thuê được. Xây xong, khách vào thuê rồi mới thấy tiền thu lại không đủ khấu hao vốn đã bỏ ra xây nhà. Hiện tại chúng tôi vẫn đang cho thuê và chỉ hy vọng vài năm tới, khu vực đó sẽ náo nhiệt hơn.
Tôi đang rất hài lòng với quyết định bán nhà để thuê căn hộ ở và chưa có ý định sẽ mua lại vì thấy nơi thuê phục vụ tốt cho nhu cầu của bản thân và gia đình.