Vân quen Tuấn trong một buổi triển lãm tranh do một cậu bạn thời đại học tổ chức. Sự lich lãm và phong độ của người đàn ông hơn 40 tuổi thu hút Vân ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hai người đều định mua một bức tranh tại buổi triễn lãm và Tuấn đã tỏ ra rất galant khi mua bức họa và tặng lại cho cô. Hành động đó đã khiến trái tim của cô gái trẻ như tan chảy. Tuấn dường như “bắt sóng tín hiệu” rất nhanh khi nhìn thấy ánh mắt của Vân. Sau vài tin nhắn làm quen và đôi lần cà phê hò hẹn, hai người nhanh chóng lao vào nhau.
Khi đến với Vân, Tuấn đã là người đàn ông đã có vợ và hai cô con gái. Tuấn hay tâm sự rằng anh có một gia đình không hạnh phúc.Vợ anh là một người phụ nữ ghê gớm và chua ngoa, anh phát mệt khi ở với chị ta.
Nếu không vì hai đứa con, chắc chắn anh sẽ không tiếp tục mà chung sống với người đàn bà đó. Chỉ khi ở bên Vân, anh mới thật sự cảm thấy được yêu thương. Đương nhiên Vân cũng không ngây thơ đến mức tin vào mọi lời nói của Tuấn. Cái mà cô nhắm đến không chỉ là trái tim Tuấn, mà còn là được "lên chức" vợ.
Qua tìm hiểu, Vân biết Tuấn là người đàn ông thành đạt với một công ty riêng chuyên thiết kế nội thất, bố mẹ anh là giảng viên trong một trường đại học có tiếng. Cô còn mong chờ gì hơn ở người chồng tương lai của mình? Nghĩ thế nên cô quyết tâm sẽ vào bằng được gia đình danh giá này.
Sau một thời gian bên nhau, Vân đã có thai. Đây không phải chuyện bất ngờ gì khi chính Vân là người đã chủ động lên kế hoạch này. Cô nhiều lần chuốc say Tuấn để anh “hành sự” mà không dùng bao, cuối cùng cô đã thành công. Mầm sống bé nhỏ này chính là “kết tinh tình yêu” của hai người như lời Vân nói với Tuấn.
Tuấn đã lồng lên khi nghe tin này chứ không phải thái độ vui mừng mà một người được lên chức cha nên có. Tuy tức giận nhưng Vân vẫn cố nén lại và bảo Tuấn phải cưới cô, phải “có trách nhiệm với hai mẹ con”. Đáp lại Vân chỉ là thái độ hờ hững của Tuấn: “Thích thì cứ đẻ ra rồi tự đi mà nuôi. Tôi có điên đâu mà cưới cô, tôi còn vợ con tôi…”
Lúc này Vân mới nhận ra, cô biết nói gì khi chính mình cũng từng là người thứ 3 phá hoại gia đình của người khác (Ảnh minh họa).
Đau đớn trước thái độ của người tình nhưng Vân kiên quyết không bỏ cuộc. Cô đã trực tiếp đến nhà Tuấn và gặp vợ con anh để đưa ảnh hẹn hò của hai người và hình siêu âm con mình cho chị ấy xem. Vân thẳng thắn bảo vợ Tuấn “nhường” chồng cho mình, rằng cô đã mang thai mà không muốn con mình không có bố. Không chỉ thế, cô còn đến gặp bố mẹ của Tuấn trình bày hoàn cảnh và mong được ông bà nhận cháu.
Đương nhiên Vân còn kèm theo lời nhắn nhủ sẽ cho cả thành phố biết chuyện nếu Tuấn không chịu bỏ vợ cưới mình hay gia đình Tuấn không đồng ý. Kết quả Vân thu được thành công mỹ mãn, chính vợ Tuấn là người chủ động đưa lá đơn ly dị cho anh ký vì không chấp nhận nổi người chồng lăng nhăng. Bố mẹ Tuấn dù sao cũng là những người có tiếng tăm nên các cụ sợ mất thể diện, đành phải đồng ý cho Vân về làm dâu.
Chẳng có đám cưới nào được diễn ra nhưng Vân vẫn vui vì đã đăng ký kết hôn được với Tuấn sau khi anh hoàn tất thủ tục ly dị. Vân cũng không cần tổ chức đám cưới vì cái bụng 6 tháng đã to lùm lùm, mặc váy cưới thì “xấu hổ chết”. Tính toán kỹ lưỡng là thế, cuối cùng Vân đã vào được nhà Tuấn như dự định ban đầu của mình. Chỉ đến khi về nhà Tuấn làm dâu, Vân mới nhận ra có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời.
Dù làm việc trong cùng thành phố nhưng chẳng mấy khi Tuấn về nhà ăn cơm với gia đình, anh toàn đi từ sáng đến tối mịt, có hôm còn không về nhà. Mà cứ mỗi lần về, anh lại không ngừng mắng nhiếc Vân là loại đàn bà “thối tha và đê tiện”. Bố mẹ chồng cô không ưa cô ra mặt, suốt ngày đay nghiến cô không ra gì, là hạng gái rẻ tiền lừa lọc cả gia đình họ.
Có lần cô nói với chồng thì Tuấn chỉ khinh khỉnh nhìn cô: “Bố mẹ anh nói sai chỗ nào hả em? Họ chỉ nói sự thật thôi mà”. Đó là chưa kể hai đứa con riêng của chồng nhìn cô hằn học mỗi ngày, thi thoảng lại ném đồ vào người cô. Đủ mọi đắng cay tủi hận Vân đều phải chịu mà không biết giãi bày cùng ai. Dù mang bầu nhưng Vân vẫn phải làm hết mọi việc trong nhà. Bố mẹ Tuấn còn cho ôsin nghỉ để dồn hết việc lên vai Vân. Dường như họ muốn hành hạ cô cho hả lòng hả dạ.
Không chỉ một lần Vân bắt gặp chồng đi lại công khai với những người con gái khác. Khi Vân đến định làm um lên chỉ nhận được cái nhìn thách thức của chồng và nhân tình. Lúc này Vân mới nhận ra, cô biết nói gì khi chính mình cũng từng là người thứ 3 phá hoại gia đình của người khác.
Nhiều khi không nhịn được, Vân cũng muốn đấu tranh định “chống” lại Tuấn và gia đình anh nhưng cuối cùng cũng đành nín nhịn. Lá đơn ly dị đã được soạn sẵn chính là thứ mà Tuấn ném vào người Vân mỗi khi cô định “vùng dậy”: “Không chịu được thì cút khỏi nhà tao”.
Vân đã mất bao nhiêu công sức và thủ đoạn mới có thể ngồi vào vị trí chủ nhà này, làm sao cô có thể dễ dàng từ bỏ. Cô đã vứt bỏ tất cả từ lương tâm, thể diện, thậm chí là chính bản thân mình, nhưng tại sao cô vẫn không hạnh phúc? Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, nước mắt Vân không ngừng tuôn rơi. “Đây có phải là những gì mình muốn không? Mình đã đạp lên hạnh phúc của người, giờ có lẽ chính là lúc mình phải trả giá…”.