Không thể ngờ hạnh phúc của gia đình tôi hơn 20 năm nay đang ấm êm lại có ngày đứng trước nguy cơ tan nát thế này.
Vợ chồng tôi có một con gái đầu lòng nay đã vào năm cuối đại học, con trai út đang học lớp 12, kinh tế gia đình cũng ổn định và các thành viên trong gia đình luôn tự hào về tổ ấm của mình.
Nguyên nhân gây ra chính là do chồng tôi, một giám đốc công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, đã bước qua tuổi 50.
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi quen nhau, yêu nhau khi anh học năm cuối đại học xây dựng, còn tôi là cô sinh viên nhí nhảnh, trẻ trung mới bước vào năm thứ nhất.
Anh ra trường, đi làm, chúng tôi vẫn giữ tình yêu chung thủy, anh là người hỗ trợ tài chính để tôi hoàn thành chương trình học tập, tấm bằng của tôi có phần đóng góp đáng kể công sức của anh và tôi thực sự mang ơn anh vì điều đó.
Nếu không có sự trợ giúp của anh, tôi thực sự gặp khó khăn bởi quê nghèo, bố mẹ tôi còn chăm sóc cả ông bà nội già yếu và 2 đứa em đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Tôi ra trường, chúng tôi làm lễ cưới, anh có nhà riêng nên cuộc sống cũng thoải mái. Tôi sinh cháu đầu lòng được 4 năm thì sinh tiếp con trai thứ hai. Chồng tôi vui lắm vì “đất lề, quê thói”, anh có đi tụ tập bạn bè hay giỗ chạp cũng tự hào vì mình đã có “thằng chống gậy”.
Công việc của cả hai vợ chồng đều suôn sẻ, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi nên có thể nói gia đình tôi là hình mẫu ước ao của nhiều gia đình khác.
Vậy mà tưởng bước vào tuổi được an nhàn khi con cái lớn khôn, thì chồng tôi dở chứng từ khi anh được đề bạt.
Anh đi tối ngày, ăn cơm khách nhiều hơn cơm nhà, thời gian giành cho công việc và những cuộc tiếp khách nhiều hơn thời gian giành cho vợ con, gia đình.
Nghĩ vị trí của chồng như thế, có khách khứa, đãi đằng cũng là chuyện bình thường nên tôi cố gắng quán xuyến hết công việc gia đình cho anh yên tâm công tác.
Thế nhưng bằng linh cảm của người vợ, tôi thấy chồng mình như có gì đó giấu giếm, khuất tất. Anh thường xuyên vắng nhà, qua đêm ở đâu đó bằng một thông báo ngắn gọn qua tin nhắn với tôi rằng… anh bận.
Có khi anh nói đi công tác 3 hôm, nhưng rồi anh đi biền biệt đến hơn một tuần mới về nhà. Các con cũng ít có dịp gần gũi, tiếp xúc với bố bởi lúc nào anh cũng tất bật.
Rất nhiều lần anh trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, cáu gắt, chuyện gối chăn vợ chồng gần như chấm dứt. Thấy chồng thờ ơ, lạnh nhạt, tôi cũng chán, vì thế cuộc sống tình cảm vợ chồng cứ mặc nhiên trôi qua trong sự chịu đựng cho đến một hôm cách đây một tuần, tôi mới đi làm được nửa buổi, thì chồng tôi gọi điện thoại.
Nghe giọng anh có vẻ gấp gáp, run rẩy, anh bảo tôi về nhà ngay có việc cần rồi ngắt máy đột ngột, khiến tôi lo sợ, vội vàng lấy xe chạy về nhà.
Vừa về đến cổng, thấy chồng đã đứng đợi sẵn, nhìn mặt anh tái dại. Tôi tưởng hai đứa con có chuyện gì, cuống quít xô chồng ra chạy vào nhà.
Ngay trên bộ ghế sô pha nhà tôi là một cô gái trẻ, lạ hoắc. Tôi chưa kịp chào hỏi, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ta đã tông tốc “tự giới thiệu” rằng cô ta là “gái bán hoa”, chồng tôi cặp với cô ta gần một năm nay.
Thế nhưng khi biết cô ta có bầu, chồng tôi tỉ tê khuyên cô ta đi phá bỏ. Nhận ra âm mưu muốn “chạy làng” của chồng tôi, cô ta quyết giữ cái thai để làm to chuyện, bắt chồng tôi phải có trách nhiệm cung cấp tiền bạc cho cô ta.
Dò hỏi mãi, cô ta mới biết được địa chỉ của nhà tôi và mang cái bầu 4 tháng mà chồng tôi là tác giả đến tận nhà tôi để… bắt đền.
Thì ra bấy lâu nay chồng tôi quên vợ, quên con để nuôi bồ nhí. Con gái tôi sắp ra trường, đã có người yêu, tính chuyện nghiêm túc để hai gia đình gặp mặt nói chuyện.
Con trai tôi chuẩn bị thi đại học, vậy mà chồng tôi gây nên cú sốc lớn đến thế này cho gia đình. Tôi phải làm sao bây giờ?