Thế nhưng đời không như người ta mơ ước. Em chê tôi nghèo, chê bố mẹ tôi bần hàn, chê gia đình tôi không danh giá. Em nói lời buông tay cay nghiệt để tôi đau. Tôi biết em yêu tôi, tôi biết em cũng buồn, cũng nhớ, nhưng cái em cần tôi không thể cho em ngay lập tức. tôi chỉ có thể dâng tặng em toàn bộ những gì mình có, và với em như thế là chưa đủ. Tình yêu của em nhường chỗ cho suy tính thiệt hơn. Là con gái, tôi biết em cần nghĩ cho tương lai của mình. Nhưng tôi đâu phải một thằng kém cỏi đâu em? Chỉ cần em cho tôi thời gian, tôi vẫn đang cố hết sức đây mà…
Có lẽ em không dành cho tôi, hay có lẽ tôi đã mơ mộng cao xa quá rồi. Người con gái xinh như hoa, ánh mắt biết cười và đôi môi luôn chúm chím từng là của tôi kia muốn một bầu trời rộng lớn, chứ không phải một túp lều tranh với chàng công nhân mộng tưởng. Em cần thoát khỏi tôi, tìm đến nơi cho em ca hát suốt ngày, cho em cuộc sống giàu sang nhung lụa. Tôi biết chứ, vì tương lai của em, tôi đành nhắm mắt buông tay cuộc tình tuyệt vọng, tự mình bóp vụn tình yêu ngây ngốc bấy lâu. Trái tim tôi đã theo em một nửa, chỉ còn lại một nửa cho tôi sống qua ngày…
Nhưng rồi em ơi, em bỏ tôi rồi, em đi đến nơi xa xôi mà phú quý, sao em còn quay lại tìm tôi làm gì? Em cần gì ở thằng công nhân lấm lem dầu mỡ, hôi mùi khói bụi? Em cần gì những cơ hàn cùng cực, những khó khăn có thể nhìn thấy được ở tôi? Em đã có cuộc sống như mình ao ước, ở nơi đó em làm công chúa nhỏ của một người đàn ông khác, sao em còn quay về khóc lóc với tôi? Tình yêu em dành cho tôi thật ra thế nào? Tôi đang cố gắng quên em, quên đi nỗi đau em cứa vào trái tim này. Vậy sao em còn quay lại, xát muối vào cho nó tấy lên? Nhìn em khóc, em nói có tất cả nhưng ko có tình yêu, tôi chợt thấy mỉa mai. Con người ta ai cũng phải chọn lựa, nhưng lòng tham lại không cho phép. Em đang cố gắng quay lại bên tôi để có cả hai ư? Vật chất và tình yêu, đôi khi chúng không đi cùng nhau em ạ. Hoặc giả, chúng dù có cũng là không đủ với em..
Tôi xin em, cả em và tôi đều đau đớn rồi. Bát nước hắt đi không thể hớt đầy được nữa. Nếu không thể bước về phía tôi, em hãy lựa chọn ở dưới cái ô của mình, đừng đứng lưng chừng mà chịu ướt. Tôi từng nghĩ, dù cái ô của tôi có rách thì tôi cũng nhường cho em, nhưng giờ em đã có ô lành, đừng tự làm mình khổ. Hãy bước đi em, hãy mỉm cười với lựa chọn của chính mình. Và nhớ rằng, lòng tham, sẽ không bao giờ khiến em hạnh phúc được đâu.
Tạm biệt em!