Ế thật rồi!

Ế thật rồi!
TP - Xưa rồi Diễm! Cậu chẳng thức thời gì cả. Thời buổi này còn ngồi đấy tỉ mẩn bôi phết giả cổ, ma nó mua!

- Ơ, cái cậu này, cậu mới đúng là không thức thời. Thú chơi bây giờ là người ta đã chán ngấy những thứ đồ sáng choang hiện đại, nên họ tìm đồ giả cổ. Đồ cổ thật chảy máu cả rồi, hoài đồ cổ giả để tìm một chút trầm lắng, và cũng ra vẻ am hiểu tí chơi…

- Giương to mắt ra mà nhìn đi bạn hiền. Nhiều công trình có niên đại hàng trăm năm, vào tay các chuyên gia, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý qua một đêm o oe trùng tu lại mới tinh như trẻ chào đời. Xu thế đấy!

- Chuyện đó thì tớ có nghe, nhưng vài ba công trình nhỡ tay thôi, đâu vì thế mà quy là xu hướng hiện đại hóa các công trình di tích, lịch sử, văn hóa?

- Nhỡ… tay… thôi! Cậu nói giảm nghe hay nhỉ! Phục dựng trùng tu tháng này sang năm khác với đầy đủ kỹ sư, chuyên gia, nhà văn hóa với tiền của dân từ vài tỷ đến vài chục tỷ mà bảo là nhỡ tay ư?

- Đừng khắt khe thế, chắc họ cũng cực chẳng đã mới phải mới hóa nó thôi. Như chuyện trùng tu địa đạo, cái khó ló cái khôn, người ta nghĩ ngay đến phương án 3 trong 1.

- Nghĩa là sao?

- Thay vì đất nện, người ta dùng xi măng cốt thép. Như thế vừa phục dựng được toàn tuyến địa đạo vững chắc, lúc cần có thể sử dụng nó làm kênh mương nội đồng. Và, nếu có nhu cầu có thể cắt đoạn đấu thầu cho hộ dân nuôi tê tê hoặc nhím… Hiệu quả không?

- Thế tớ mới bảo đồ giả cổ của cậu ế thật rồi. Tí cho tớ mấy món cầm về cho bọn trẻ nó chơi, nha…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG